Chương 86

148 12 0
                                    

Đan Ny rũ mắt xuống đẩy Trần Kha một cái, vội vàng chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.

Trần Kha cười cười, chậm rãi đi tới bàn làm việc ở trong phòng, kéo ghế ngồi xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng tắm phát ra tiếng nước, ngón tay gõ vào mép bàn, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sổ bìa trắng.

Cô nhẹ nhàng ấn cánh tay xuống bàn, mở cuốn sổ ra, lật sang trang mới nhất viết ngày tháng, kiểm soát lực đạo của mình, viết từng dòng trên đó.

Từ đầu đến cuối, trên môi cô luôn có ý cười cho đến khi viết lên dấu chấm tròn cuối cùng.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cánh tay cô đau đến tê dại.

Cửa phòng tắm mở ra, Đan Ny xỏ dép lê bước ra tựa như mang theo hơi nước, mái tóc đen xoăn buông xõa sau lưng, đôi mắt linh động tựa như ngậm lấy sóng nước. Nàng đưa tay vén tóc ra sau tai, nhưng chỉ là động tác đơn giản lại vô cùng phong tình.

Chiếc váy ngủ bằng lụa buông hờ hững ôm lấy cơ thể Đan Ny. Cổ áo hơi thấp nhưng cũng không phi thường thấp, có thể vừa vặn lộ ra hai ngọn núi đầy đặn của nàng. Dưới váy che đi hai bên đùi, theo bước chân của nàng mà lưu động, tựa như cơn sóng mềm mại.

“Trần Kha, ngày mai phải đi bệnh viện thay băng, nhớ đừng thu xếp công việc.” Đan Ny bước đến lấy tây trang của Trần Kha, chiều nay nàng nhét thuốc mà bác sĩ đưa vào túi áo.

Trần Kha vừa vặn cất quyển sổ đi, nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo lại, đáp: "Ừm, tôi nhớ rồi."

“Bác sĩ nói hai tuần nữa vết khâu có thể cắt chỉ, còn cần đổi vài lần thuốc mới được.” Đan Ny cầm áo bước tới, vừa đi vừa móc túi áo ra.

Trần Kha vừa nhấc mắt, trong đầu chợt lóe một tia sáng, trong lòng lập tức "lộp bộp" một tiếng.

Không chờ cô khẩn trương xong, Đan Ny lấy trong túi ra một hộp thuốc và một chiếc hộp nhung màu xanh.

Đan Ny ý vị thâm trường nhướng mắt nhìn cô, thấy cô như không có chuyện gì chơi điện thoại, trong lòng nàng nảy ra một ý nghĩ. Đặt áo trên sô pha, cất thuốc đi, cầm chiếc hộp nhung đi qua.

Đan Ny dựa vào mép bàn, ngón tay véo chiếc hộp nhung, cúi đầu hỏi: "Trần đại luật sư, đây là cái gì?"

Trần Kha không khống chế nổi ánh mắt lấp lóe, giả bộ nhàn nhạt trả lời: "Một cái hộp mà thôi, cậu đặt lên trên bàn là được rồi."

Loại hộp này không thể chỉ là “Một chiếc hộp mà thôi.” Nhìn thấy Trần Kha càng che càng lộ, Đan Ny đành phải dùng tuyệt chiêu.

Tay trái nàng cầm chiếc hộp, ngón cái tay phải vuốt ve đáy hộp, cẩn thận xem xét, thăm dò hỏi: "Đã như vậy, mình xem một chút cũng không sao đi, mình mở nhé?"

Rõ ràng là cố ý, khẳng định nàng đã đoán được bên trong là cái gì rồi.

Trần Kha thở dài, xoay ghế về phía Đan Ny, sau đó vòng tay qua eo nàng, để nàng ngồi trên đùi mình.

Đan Ny sửng sốt, không thèm để ý đến chuyện gì nữa, vội vàng đặt chiếc hộp vào giữa hai người, hai tay muốn chống đỡ tay phải của Trần Kha nhưng không dám, cho nên nàng ôm vai cô kinh hô một tiếng: "Trần Kha, cẩn thận tay của cậu!"

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ