Chương 88

130 14 0
                                    

Trần Kha dự định đợi cho đến khi vết thương gần như lành hẳn, sau đó sẽ cùng Đan Ny chuyển đến bên kia.

Bởi vì trước kia chỉ có một mình cô ở, hơn nữa bài trí trong nhà chủ yếu là theo sở thích của cô, hiện tại có thêm Đan Ny, cô đương nhiên muốn để Đan Ny xem muốn thêm thứ gì. Nhưng nếu vết thương của cô không khỏi hẳn, mọi việc nhà sẽ rơi vào người Đan Ny, cho nên hai người cùng thương lượng, đợi đến khi vết thương của cô không ảnh hưởng đến sinh hoạt liền chuyển qua.

Trong thời gian này, Phương Cảnh cho Đan Ny tin tức. Ngày đó, ý định ban đầu của bà lão là muốn tấn công Trịnh Đan Ny, nhưng cuối cùng lại đả thương Trần Kha, bà lão kia đúng là có rối loạn tâm thần ở mức độ nhất định.

Sau khi cảnh sát kiểm tra đối chiếu sự thật, bà lão được đưa tới bệnh viện tâm thần địa phương chăm sóc. Mọi chuyện hẳn nên kết thúc ở đây, nhưng Trần Kha vẫn nhớ những gì mà bà lão đã mắng trong lúc bị chế phục, cuối cùng sau khi điều tra cũng có kết quả.

Cháu trai của bà lão này là một fan trung thành của Đan Ny, hắn thường nghiện sưu tầm những thứ liên quan đến nàng. Vốn dĩ được coi là một học sinh có thành tích cao, vì chậm trễ thời gian dài như vậy, cậu liền bị tụt lại phía sau.

Trần Kha đưa kết quả điều tra cho Đan Ny xem, sau khi thương lượng xong xuôi hai người liền quyết định đến thăm nhà đứa nhỏ đó.

Cha mẹ của cậu đã đi ra ngoài làm công từ lâu, trong nhà chỉ có cậu cùng ông bà nội. Ông nội tuổi tác đã cao, tinh thần bà nội không tốt lắm, khả năng quản thúc không mạnh mới khiến cậu trầm mê theo đuổi minh tinh.

Trần Kha cùng Đan Ny tìm hắn theo thông tin địa chỉ, đó là một khu dân cư tương đối bình thường. Hẳn là cuối tuần mọi người đi chơi nên không gặp nhiều người qua lại.

Đan Ny cất điện thoại, bấm chuông cửa, Trần Kha mang thần sắc lãnh đạm đứng ở một bên.

Cánh cửa mở ra, một cậu bé khoảng mười tuổi trông nhút nhát thò đầu ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Đan Ny mỉm cười, đôi mắt của cậu liền mở to, trong lúc nhất thời giống như vui mừng đến mức quên mất biểu cảm, không ngừng xoa xoa tay.

"Đan ... Đan Ny tỷ, có thật là chị không? Em không phải đang nằm mơ đúng không?" Cậu bé hít một hơi thật sâu vẫn không thể tin được, đôi mắt chớp chớp, nhìn chăm chú vào Đan Ny.

"Đương nhiên không phải là mơ, hiện tại là ban ngày a" Đan Ny cười nhẹ, đưa tay sờ đầu hắn, lễ phép cúi người hỏi: "Chị vào được không? Còn có tỷ tỷ bên cạnh, cô ấy đi cùng với chị."

"Được được, đương nhiên có thể vào, em biết chị ấy. Chị ấy cùng chị kết hôn, em biết." Cậu bé ngu ngơ cười, mở toang cửa, "Đan Ny tỷ, mau vào đi."

Hai người đi theo cậu bé vào nhà, đi vào liền bị dọa sợ. Không phải vì cách trang trí hay phương diện nào khác, mà vì có rất nhiều áp phích của Trịnh Đan Ny trong nhà. Một số là hình ảnh quảng bá của phim, một số là quảng cáo tuyên truyền, còn có một số là hình ảnh trích từ video ra.

Ánh mắt của Trần Kha nhanh chóng quét qua một lượt, xem ra đứa nhỏ này thật sự rất mê luyến Đan Ny.

Cậu bé rót hai cốc nước ra đặt lên bàn, mặt đỏ bừng, nhìn rất ngoan ngoãn, "Cái kia, Đan Ny tỷ, chị ngồi đi, không biết khi nào ông nội mới về..."

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ