Trần Kha tỉnh dậy vì tiếng xì xào bên tai, thi thoảng cọ xát sau lưng.
Không biết từ lúc nào trong giấc ngủ, cô trở mình quay lưng về phía Đan Ny. Lúc này Đan Ny từ phía sau dán chặt vào thân thể cô, một tay dựng điện thoại trên thân thể cô, ngón cái nhấn vào màn hình, thỉnh thoảng nghe thấy thanh âm bên tai.
"Thời tiết càng ngày càng lạnh, xem ra không thích hợp..."
Đột nhiên lại tới một câu, Trần Kha híp híp mắt, hơi liếc nhìn màn hình điện thoại để ở bên cạnh, phía trên là lịch, sau đó Đan Ny chuyển sang giao diện.
"Vậy thì sớm nhất sẽ tới mùa xuân..."
Đan Ny khẽ ai thán, suy nghĩ của Trần Kha nhanh chóng thoát khỏi cơn buồn ngủ, tỉnh táo lại, cô lập tức hiểu được Đan Ny đang ai thán cái gì.
Cô động thân thể, lại thêm mấy lần tiếp xúc với thân thể Đan Ny, cảm giác trần trụi tập kích não cô, cảm giác mãnh liệt đêm qua giống như thủy triều không cách nào kháng cự nhanh chóng được cô nhớ lại.
Cô nhàn nhạt thở dài, chống đỡ thân thể đau nhức trở mình, Đan Ny đặt điện thoại xuống ôm eo cô, quan tâm hỏi: "Trần Kha, âm thanh lớn quá làm cậu tỉnh giấc sao?"
"Không có." Cô lại nhắm mắt, thanh âm trầm thấp yếu ớt, nghe vào tai lại thêm mấy phần lười biếng "Vừa rồi cậu xem gì vậy? Tôi nghe thấy cậu nói chuyện."
Đan Ny sờ vào lông mày của Trần Kha, trượt ngón tay xuống từng tất, rơi lên trên môi câu người đêm qua, "Mình đang xem lịch chọn ngày cưới. Hiện tại nhiệt độ đang hạ, thời tiết ngày càng lạnh, nên tổ chức đám cưới vào mùa xuân với mùa hè tương đối tốt. Mình muốn tận dụng thời gian đó qua hôn lễ, chúng ta sẽ đi một chuyến xa nhà, mùa đông quá lạnh mình không muốn động."
Ra là vậy.
Trần Kha cong môi, lông mày lạnh lùng nhất thời có chút động lòng người, giống như tuyết tan đầu mùa đông, nụ cười trên môi cũng say như rượu, cô nhẹ giọng nói: "Cũng tốt, thời tiết lạnh, đúng là có nhiều chuyện bất tiện. Hơn nữa, tôi cũng thích hai mùa xuân hè như cậu."
Đan Ny cười ngọt ngào, đưa tay ra cùng Trần Kha mười ngón đan xen, nhìn chằm chằm Trần Kha không chớp mắt.
Nàng thích nhiệt tình hiếm thấy của Trần Kha khi động tình, mỗi ánh mắt cùng mỗi hô hấp đều đủ khiến nàng phát nghiện. Cho dù đêm qua bị nàng "khuất phục" như vậy, có thể thấy Trần Kha rất bao dung cùng nuông chiều nàng, tất cả đều xuất phát từ tình yêu dưới đáy mắt.
Nghĩ đến đây, nàng liền muốn trêu chọc, buông lỏng tay sờ eo Trần Kha, cố ý mập mờ nói: "Trịnh thái thái, đêm qua là tư thế truyền thống a, cậu hài lòng chưa?"
Trần Kha cười nhạt: "Hài lòng, tôi rất thích. Nhưng nói tới, tôi nhớ lần trước là tư thế truyền thống, còn chưa có thời gian hỏi Trần thái thái cảm thấy thế nào."
Về khả năng tán tỉnh, Đan Ny không có cơ hội thắng Trần Kha, cùng hoàn cảnh, Trần Kha che giấu rất giỏi, lúc này vành tai đỏ bừng vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên. Đan Ny thì khác, khuôn mặt nàng liền đỏ tới tận cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Lãng mạnBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...