Chương 43

119 12 0
                                    

Trong ấn tượng của Đan Ny, Trần Kha chỉ hát một lần, chính là trong dịp mừng năm mới của Khoa Luật năm nhất. Có thể đã xảy ra trước hoặc sau lúc đó, nhưng trong trí nhớ của nàng chỉ có một lần đó.

Hơn nữa lúc đó vì Lưu Lực Phi rời đi, nàng cũng không có bao nhiêu tâm tư quan tâm đến những chuyện này. Cho nên lúc nghe Trần Kha lên sân khấu hát thì chỉ ngạc nhiên một lúc, sau đó ở sau sân khấu tiếp tục trang điểm cho bạn học.

Khi nàng có thể rảnh rỗi, tiết mục của Trần Kha đã kết thúc. Nàng kéo màn sân khấu một chút rồi thò đầu ra, Trần Kha vốn luôn lãnh đạm cô độc lại có rất nhiều người vây quanh, bao gồm cả nam lẫn nữ, những người này đều nhiệt tình khen ngợi Trần Kha. Trần Kha mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng bộ dáng thì không được thân cận, thoạt nhìn có chút lạc lõng không thuộc về nơi này.

Lúc đó Trần Kha đi vào hậu trường, theo sau là vài nam nữ sinh có vẻ rất thích cô, mấy người họ nhìn thấy Đan Ny liền chào hỏi, chỉ có Trần Kha vẫn mang sắc mặc lãnh đạm, khẽ gật đầu.

Đan Ny mỉm cười tán thưởng cô: "Trần Kha, cậu hát rất hay a."

Trần Kha cũng cong lên khóe môi, nhàn nhạt nói: "Cũng tạm."

Cô cho rằng Đan Ny thực sự nghe được, cho nên cô mới nở nụ cười.

Đến hôm nay, Đan Ny nhớ lại chuyện này thì sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Trần Kha bên cạnh. Nàng chưa từng nghe Trần Kha hát, cũng chưa từng thấy Trần Kha vốn luôn bình tĩnh ung dung khi hát sẽ có bộ dáng như thế nào. Thậm chí còn nợ Trần Kha một lời khen ngợi chân thành nữa.

Cảm giác áy náy dao động trong lòng, cuối cùng nàng mỉm cười gật đầu: "Nếu như cậu muốn hát, mình nhất định sẽ không bỏ sót một chữ."

Đêm đầu tiên ở trong thị trấn, mọi người đều ngủ rất ngon, thị trấn nhỏ này tuy không sánh được với khách sạn xa hoa trong thành phố lớn, nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều so với thôn làng cùng ký túc xá ở thị trấn nơi bọn họ định cư mấy ngày trước.

Kết quả là ngày hôm sau tất cả mọi người đều dậy muộn, khoảng giữa trưa bọn họ tập trung ở tầng một của khách sạn. Mọi người ngồi thành một hàng trên ghế sô pha, không ai phát ra tiếng động ngoại trừ Tần Duệ Từ ngáp một cái.

Người chủ trì chắp tay sau lưng, vươn tay về phía cửa, phát hiệu lệnh: "Mười giờ tối nay nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhân viên sẽ đi theo mọi người. Khi bắt đầu làm nhiệm vụ họ sẽ thông báo cho tôi, lúc đó tôi sẽ chạy tới, tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ có nghĩa là phân đoạn này được qua cửa. Bây giờ, xuất phát!"

Mọi người ngay lập tức đứng dậy cùng đối tác đi ra ngoài, lấy thẻ ra nghiên cứu nhiệm vụ của mình. Mỗi cameraman tìm đội của mình phụ trách, cũng bắt đầu làm việc.

Tần Duệ Từ gãi gãi đầu lẩm bẩm: "Khen thưởng ..." Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Nghiên Dương bên cạnh: "Dương Dương, đây rốt cuộc là làm cái gì a? Hôm qua mình đã nghĩ rất nhiều lựa chọn, nhưng mà hiện tại nghĩ lại có vẻ như không dễ dàng như vậy."

Nghiên Dương cầm lấy tấm thẻ, sắc mặt bình tĩnh suy tư: "Người có thể được khen ngợi đúng là có rất nhiều, nhưng độ khó không cao mà tốn thời gian cũng không ít ... Để mình nghĩ ..."

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ