Lúc Đan Ny trở lại phòng ăn, nàng tình cờ nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Trần Kha bị trợ lý Mạnh Tư Ý mời thêm một ly rượu.
Trần Kha hơi ngẩng đầu, từ mặt đến cằm xuống tới cổ, đường nét xinh đẹp đều được Đan Ny thu vào trong mắt. Cô uống không nhanh không chậm, khi ly rượu rời môi, trên môi cũng không có bất kỳ giọt rượu nào rơi xuống. Khóe môi khẽ cong, cho dù ở trong tiệc rượu vẫn không nhiễm một chút bụi trần.
"Trần Kha cậu uống bao nhiêu rồi?” Đan Ny trở lại chỗ ngồi, cau mày hỏi.
“Không nhiều lắm, chỉ vài ly thôi, đừng lo.” Trần Kha nghiêng đầu trả lời, mắt đối diện với Đan Ny, thấy rõ tia lo lắng của nàng.
Với thân phận cùng địa vị hiện tại của Trần Kha, chắc chắn phải có tửu lượng ổn định. Nhưng Đan Ny cũng không ở ngành của cô, hiển nhiên cũng không biết tửu lượng của Trần Kha là bao nhiêu.
Không đợi hai người nói thêm câu nào, Sở Văn liền nói: "Đêm nay thế này là đủ rồi, không phải dịp gì, cũng không phải cuối tuần. Ngày mai mọi người vẫn phải đi làm, dọn dẹp thôi."
Không nói đến Sở Văn mang theo Thư Kỳ nên không thể ở lại quá muộn. Mà hôm sau mọi người phải đi làm bình thường, cho nên không ai được phép buông thả tiệc tùng đến nửa đêm.
Lạc Dư uống đến đỏ mặt còn hét lên một câu: "Một ly nữa, một ly nữa hẵn kết thúc! Nào hai lão bản, các mỹ nữ! Còn có nữ thần... đừng quên cho tôi chữ ký a!"
Lý Hà Uy bên cạnh đỡ hắn lên, oán giận nói: "Uống tới như vậy, rồi lại làm phiền tôi lái xe đưa cậu về."
Còn lại đều là nữ nhân, cũng không uống nhiều, tất cả đều cười trêu chọc Lạc Dư.
Trần Kha rót một ly rượu, đứng dậy nâng ly, phong thái uy nghiêm hiện tại lại tự do phóng khoáng, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng rất có uy lực: "Hôm nay đến đây thôi, ly cuối cùng, chúc chúng ta tiến bộ nỗ lực không ngừng."
Mọi người cũng thu lại nụ cười trêu chọc, cùng nâng ly chúc mừng.
Tiệc cuối cùng cũng tàn, mỗi người tự mình trở về. Sở Văn và Thư Kỳ cùng đường nên cũng về trước. Trần Kha trở về phòng lấy một bộ quần áo, sau đó tắt đèn, cùng Đan Ny đi thang máy xuống lầu.
Theo kế hoạch của Đan Ny, Trần Kha say rượu nên ngồi ở ghế phó lái, còn nàng lái xe trở về khu biệt thự.
Đến nơi đã hơn mười giờ, Trần Kha nhìn Đan Ny tháo dây an toàn, thấp giọng nói: "Đan Ny, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
Đan Ny nở nụ cười, "Cậu vẫn trở lại bên kia sao? Xa lắm, hiện tại đã muộn rồi, cậu về nhà chú dì ngủ đi."
"Không, tối nay tôi ở khách sạn, ngày mai sẽ thuê người dọn dẹp ở đó." Trần Kha vừa nói vừa đưa túi cho Đan Ny.
Đan Ny sửng sốt một chút, hỏi: "Sao vậy? Sợ quấy rầy chú dì sao?"
Trần Kha "ừm" một tiếng rồi khẽ nói: "Bình thường tôi đi làm đều ở bên kia, dù hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập công ty, nhưng lúc này trở về ba mẹ tôi sẽ thắc mắc mà hỏi. Mặc dù giải thích một chút là được rồi, những cũng không cần thiết quấy rầy bọn họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Lãng mạnBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...