Chương 64

120 12 0
                                    

Sau khi ăn xong, Trần Kha thản nhiên hỏi: "Sao hôm nay mọi người muốn ra ngoài ăn khuya vậy? Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

Động tác cắn thịt bò của Đan Ny dừng một chút, vô thức bỏ qua người đề xuất bữa ăn tối nay. Sau khi sắp xếp ngôn ngữ một hồi, nàng giải thích với Trần Kha: "Cũng không có gì, những ngày này mọi người đều muốn tụ tập ra ngoài ăn khuya. Nhưng là mình không thể để cậu một mình trong khách sạn, hơn nữa trước đó cậu đi họp mua cho mình nhiều món ngon địa phương như vậy. Lần này xem như mình hồi báo, khó có được có thời gian như tối nay."

Nàng nói rất tự nhiên, nhưng Trần Kha cảm thấy có cái gì không đúng. Mọi người đều muốn tụ họp với nhau, đạo diễn cùng diễn viên bao gồm cả nhân viên công tác đều đã đi hết, phía đầu tư chắc chắn cũng sẽ ở đó.

Lông mi Trần Kha khẽ run, dưới mắt hiện lên một tia bóng râm, giương môi nói, "Sẽ có người nói cậu trọng sắc khinh bạn đấy chứ?"

Đan Ny cắn đũa cười, "Dù sao khoảng thời gian này cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ nói như vậy. Đều đã ngồi xuống, mình càng muốn chống đỡ bốn chữ này."

Có một số điều ẩn chứa trong mắt cùng trong lòng của nhau mà cả hai đều hiểu rõ, không cần nói rõ cùng không cần ám chỉ, bởi vì những điều đó không cần xuất hiện ở giữa hai người. Duy trì trạng thái hiện tại là điều hai người mong muốn.

Trần Kha nở nụ cười nhàn nhạt, vươn tay rút khăn giấy lau khóe môi cho Thời Thanh Thu, "Trọng sắc khinh bạn đến ăn đều dính vào miệng. Xem ra cậu không ghét cái tên này."

"A… nói mới nhớ, mấy ngày nay cậu có viết thư pháp lý không?” Đan Ny để cô lau khóe môi, sau lại ăn một xiên thịt.

"Ừm, về cơ bản là có."

"Tranh chấp cái gì? Có phiền phức không?"

Trần Kha lắc đầu, bắt đầu kể cho nàng nghe thư ủy thác mà cô đã nhận được.

Hai người vừa nói vừa cười, cuối cùng xiên que trên bàn đã chui hết vào bụng Đan Ny, đang tán gẫu bất tri bất giác liền ăn hết. Trước đây nàng và Trần Kha đều là như vậy, nhưng những lúc đó có thể không chỉ có hai người, còn sẽ có bạn bè hiện tại.

Sau khi thanh toán hóa đơn, Trần Kha nắm tay Đan Ny chậm rãi đi trên đường, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên mặt Đan Ny, cô hỏi: "Cậu ăn no chưa? Có muốn đóng gói một ít mang về không?"

Đan Ny liếc nhìn, trong lời nói không giấu được ý cười: "Mình nói cậu ăn nhiều một chút, thế là thừa dịp nói chuyện với mình, cậu để mình ăn nhiều như vậy. Nếu mình béo lên thì cậu liền thay mình đi quay phim a."

Trần Kha trầm mặc một hồi rồi lại nhìn thẳng về phía trước, khóe môi có chút cong lên, "Vậy đến lúc đó người xem có thể sẽ nghĩ tôi là diễn viên chính, cứ vậy mà không biết người đóng giả sao?"

Đan Ny bật cười, "Đúng vậy, lúc đó Weibo sẽ bùng nổ, nói dáng dấp hai chúng ta giống nhau. Buổi sáng thức dậy nhìn thấy nhau không biết có sợ hãi không."

Trần Kha nhướng mày, có chút dung túng tiếp tục chủ đề: "Sau đó thì sao? Cậu trả lời thế nào?"

“Sau đó?” Đan Ny mỉm cười, nhắm mắt suy nghĩ, cùng Trần Kha thoải mái đi về phía trước, lại bị cô nhẹ nhàng kéo sang một bên, tránh người qua đường, sau đó mở mắt ra nhìn gò má của cô, mơ ước nói: "Vậy mình nhất định sẽ chuyển tiếp làm Weibo bùng nổ, còn bổ sung một câu, 'Đương nhiên sẽ không sợ hãi, Trần đại luật sư của chúng ta xinh đẹp thế này mà'".

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ