Buổi sáng thức dậy, Đan Ny rửa mặt trước, sau đó ngồi bên giường chờ Trần Kha rửa mặt.
Nàng vẫn chưa thay quần áo, định giúp Trần Kha mặc quần áo trước rồi mới đi thay đồ. Nhưng có người hiển nhiên không phối hợp, từ trong phòng tắm chậm rãi đi ra, hai chân giống như nhựa cao su dính vào sàn nhà, đi không lưu loát.
Thật vất vả đi đến bên giường ngồi xuống, Đan Ny đi tới mở tủ quần áo, sau đó nhướng mày cười hỏi: "Trần đại luật sư, mặc áo màu gì?"
Trần Kha chống hai tay lên đầu gối, mím môi không được tự nhiên nói: "Màu xanh nhạt đi."
Màu xanh nhạt ...
Ngón tay của Đan Ny lần lượt lướt qua áo trong tủ, cuối cùng ở trên giá treo chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, ngón tay thu lại chọn ra rồi đặt lên giường.
Đối với chiếc áo màu xanh nhạt, nàng xoay người chọn ra một bộ nội y màu trắng, cuối cùng là quần tây đen.
Nàng đứng trước mặt Trần Kha, cúi người hỏi: "Cậu tự cởi quần áo, hay là mình giúp cậu cởi?"
Trần Kha trong nháy mắt luống cuống, mím môi không lên tiếng. Đan Ny kiên nhẫn chờ đợi, đến khi thấy nàng chịu không nổi nữa liền thấp giọng nói: "Tôi tự cởi, còn có thể tự mình mặc nội y."
Tình huống hiện tại giống như Đan Ny muốn khi dễ cô, sắc mặt lạnh lùng, cả người như bị một tầng áp suất thấp bao phủ, thật giống như tiểu tức phụ.
Đan Ny cười thầm trong lòng, đột nhiên cảm giác lãnh mạc của cô hoàn toàn không có tia áp bách.
Đan Ny đưa tay ra bóp mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Tối hôm qua cậu có thể tự cởi, dùng một tay cởi ra là được. Hôm nay mặc lại nhưng phải cần hai tay phối hợp. Cậu xác định tay phải của cậu có thể vặn ra phía sau, hơn nữa sẽ không đau không?"
Trần Kha im lặng, thật sự không được. Vết thương tương đối sâu, khi cô kéo tay phải còn thấy đau, huống chi là cài cúc áo lót, tối hôm qua cô chỉ có thể dùng tay trái cởi quần.
Hai tay Đan Ny nhẹ nhàng xoa mặt Trần Kha, nói: "Trần Kha, để mình giúp cậu mặc. Thời điểm cậu không tiện, mình nên chiếu cố cậu thật tốt, mình là vợ của cậu mà."
Lời nói ấm ấm nhu nhu đến mức khiến người tâm động, Trần Kha càng không có lý do gì mà từ chối. Cuộc sống sau này cũng khó tránh khỏi loại chuyện này.
Cô khẽ thở dài, mím chặt môi rồi bắt đầu từ từ cởi quần áo. Thân hình của cô rất đẹp, tuy gầy nhưng không phải loại gầy nhìn như có bệnh, mỗi một chỗ đều vừa phải, thật sự rất động lòng người.
Đan Ny không dám nhìn nhiều, cúi đầu giúp cô mặc nội y, sau đó duỗi tay ra sau ôm lấy cô, thay cô khóa áo lót.
Sau đó theo trình tự mặc áo, quần dài và giày cao gót. Trần Kha đứng lên nhờ Đan Ny giúp cô kẹp áo vào quần, toàn bộ quá trình hai người đều rất phối hợp. Trông giống như một cặp đôi đã sống chung từ rất lâu rồi.
Cuối cùng vuốt nhẹ cổ áo xung quanh, Đan Ny hài lòng nhìn kiệt tác của mình, "Ừm, không đi làm thì không mặc tây trang, hơn nữa vết thương phải được thông thoáng. Cậu có muốn soi gương không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Любовные романыBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...