Chương 94

139 12 0
                                    

Vừa sống chung với Trần Kha không lâu, bữa tiệc chia tay mà Phương Cảnh nói trước đó đã đến.

Đan Ny tạm thời phải về nhà thay quần áo, trong bữa tiệc cụng ly nâng chén, người tới ta đi, quên cả trời đất.

Là trợ lý của Đan Ny, Hoạ Y vẫn đang làm công việc trước đây, thấy trên bàn ngày càng có nhiều chai rượu rỗng, thừa dịp không ai chú ý tới liền vội vàng chuồn ra ngoài hành lang gọi Trần Kha.

Lúc này Trần Kha đã một mình ăn tối xong, đang ở thư phòng tìm kiếm tư liệu, điện thoại vang lên, cô liếc mắt nhìn rồi nhấc máy: "Hoạ Y, sao vậy? Đan Ny có chuyện gì sao?"

Cô nghe thấy bên Hoạ Y có chút ồn ào, thanh âm cũng coi như rõ ràng: "Khối băng tỷ, Trịnh tỷ nói nếu em thấy chị ấy uống nhiều quá liền gọi cho chị, kêu chị đến đón. Bây giờ chị ấy uống không ít, chị mau tới đây đi."

Trần Kha cau mày hỏi: "Được, tôi biết rồi, hiện tại hai người có thể đi chưa?"

"Đương nhiên là có thể, Trịnh tỷ đã nói trước với Phương tổng là tối nay chị ấy phải cùng chị về nhà ba mẹ. Một hồi em vào nói cho mọi người biết chị đã tới, Trịnh tỷ liền có thể thoát thân a."

Trần Kha cười nhẹ đáp: "Vậy tôi qua ngay."

Trần Kha cúp máy liền cất điện thoại, xắn tay áo xuống, đi tới bàn cầm chìa khóa xe, tắt đèn, đóng cửa rời đi.

Theo định vị Đan Ny gửi cho cô trước bữa tiệc, hơn nửa tiếng sau cô mới đến cửa khách sạn. Lúc này, Đan Ny đã thuận lợi thoát thân, chỉ là đêm nay uống khá nhiều rượu, nàng cảm thấy bước chân của mình đã bắt đầu loạng choạng.

Hoạ Y dìu Đan Ny bước ra khỏi khách sạn, hôm nay nàng mặc một chiếc áo trễ vai màu xanh nhạt, lộ ra bờ vai mịn màng trơn bóng, xương quai xanh xinh đẹp dưới cổ làm động lòng người không dời mắt được. Chiếc quần tây trắng bó sát tạo nên ưu thế hiện lên đôi chân dài của nàng đến tối đa.

Trần Kha từ xa nhìn thấy, vội vàng chạy tới ôm lấy Đan Ny, vừa gặp liền an tâm mềm nhũn ngã vào trong vòng tay của Trần Kha.

"Sao lại uống nhiều như vậy? Đêm nay có bao nhiêu người?" Trần Kha sờ sờ mặt nàng, lo lắng hỏi Hoạ Y.

"Vâng, em chỉ biết có Phương tổng với Lam tỷ, ngoài người của công ty ra còn có lão bản của công ty khác. Mọi người đều uống rất nhiều, hiện tại còn có tranh cãi muốn đi KTV a."

Hoạ Y nói, vỗ nhẹ vào lưng Đan Ny.

Trần Kha cau mày nói nhỏ: "Đan Ny, cậu ổn không? Chúng ta về nhà."

"Mình không sao, chỉ là chóng mặt, đi đứng không tốt." Thanh âm của Đan Ny có chút yếu ớt, nhưng suy nghĩ của nàng vẫn chưa hoàn toàn bị xáo trộn.

Trần Kha đưa tay ôm vai nàng, vòng tay qua eo nàng nói nhỏ: "Chúng ta lên xe trước, lên xe lại ngủ tiếp, tôi đỡ cậu". Sau đó cô ngẩng đầu lên nói với Hoạ Y, "Hoạ Y, giúp tôi mở cửa."

"Vâng." Hoạ Y đáp lại, vội vàng chạy tới mở cửa ghế phó lái, giúp Trần Kha nhét Đan Ny vào trong.

Đóng cửa lại, Trần Kha nói: "Em cũng lên xe đi, tôi đưa em về trước. Con gái ở bên ngoài trễ thế này sẽ không an toàn."

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ