Chương 69

120 11 0
                                    

Hiện tại Đan Ny quá xa lạ khiến Lưu Lực Phi cảm thấy sợ hãi, nhưng cô có thể làm gì đây? Chuyện này là do tự tay cô gây ra.

Cô đã nhìn Đan Ny cùng Thi Chiêu Ý ở trong phim trường nhìn nhau mỉm cười, nhưng ngay cả một nụ cười thật lòng nàng cũng không nguyện ý bố thí cho cô. Cô nhìn Đan Ny cùng Trần Kha thận cận đi gần nhau, nhưng lại ngay cả tiến gần cô một bước nàng cũng không nguyện ý.

Sau sáu năm, cô nghĩ rằng Đan Ny có thể thích cô một lần, chỉ cần phần tình cảm này còn lại một chút thôi, có lẽ nàng sẽ thích cô lần thứ hai. Nhưng có lẽ vì năm đó tách rời quá đột ngột, mang lại nỗi đau cho Đan Ny quá nặng nề, đến mức sự xuất hiện của cô đã mang lại cho Đan Ny vô thức phản kháng.

Lưu Lực Phi chậm rãi đi về hướng của Đan Ny, bước chân nặng nề, cố gắng đến gần hơn nhưng không thể làm gì được. Cô thấy Đan Ny nói chuyện với Thi Chiêu Ý, nàng lấy điện thoại ra bấm một lúc rồi tiếp tục thảo luận, mấy nhà tạo mẫu ở bên người nàng đang loay hoay xử lý trang phục.

Đột nhiên một cơn gió lướt qua Lưu Lực Phi, Hoạ Y vội vã chạy tới chỗ Đan Ny nói: "Trịnh tỷ, Khối Băng tỷ nói chị chụp ảnh trang phục không lâu, chị ấy sẽ không đến, nhưng là chị ấy chờ chị về ăn cơm."

Thi Chiêu Ý vừa cười vừa nghiêng người nói gì đó bên tai Đan Ny, sau đó Đan Ny đỏ mặt, đưa tay đẩy Thi Chiêu Ý một cái, bàn giao với Hoạ Y: "Hoạ Y, vậy em nói với cậu ấy không cần đặt thức ăn bên ngoài."

Lưu Lực Phi nở nụ cười, hốc mắt sưng lên, giống như sắp có thứ gì đó muốn chảy xuống. Cô đứng ở xa, không còn bước tới nữa, lúc nãy trợ lý Tiểu Mạc kêu cô ở một mình với Đan Ny, bây giờ cũng quay lại chỗ cô.

"Lưu tổng, chị có muốn về nghỉ ngơi một chút không?"

Lưu Lực Phi lắc đầu, vẫn nhìn Đan Ny, nhìn nàng trước màn xanh cầm lấy đạo cụ bắt đầu tạo dáng, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Mạc, em cảm thấy năm đó tôi âm thầm rời đi, như vậy là đúng hay sai?"

Tiểu Mạc nhìn một bên mặt của Lưu Lực Phi, chỉ cảm thấy Lưu Lực Phi ngoại trừ tính cách thì sau sáu năm cũng không có thay đổi nhiều. Hiện tại nếu có thể buông xuống chấp niệm cùng vui vẻ như trước, có lẽ Lưu Lực Phi sẽ vẫn là Lưu Lực Phi của năm đó. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, nụ cười như thế sẽ không còn nữa.

"Em cảm thấy có đúng có sai." Tiểu Mạc khẽ cúi đầu, khi Lưu Lực Phi chuyển hướng ánh mắt lại tiếp tục nói: "Đối với đại cục, chị đúng. Còn đối với chị cùng Trịnh tiểu thư, là chị sai."

Lưu Lực Phi sững sờ, giống như máy móc hỏi: "Vậy em cảm thấy hi sinh tình cảm của tôi với cậu ấy để đạt được đại cục, là đúng hay sai?"

Tiểu Mạc giương mắt lên nhìn cô, trong mắt cô có tia sáng duy nhất còn sót lại khiến Tiểu Mạc cảm thấy bất an, cho nên nàng hạ giọng nói: "Lúc đó, là chị nhất định phải đưa ra lựa chọn này. Nếu chị không rời đi, chị sẽ không cách nào tiếp tục trải qua cuộc sống trước cha ruột chị gặp tai nạn như vậy. Dù chị có ở lại hay không thì chị và Trịnh tiểu thư cũng sẽ chia tay, không cho cô ấy biết sự thật trái lại ở thời điểm đó còn tốt cho cô ấy hơn."

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ