Ở sở sư vụ Amont đã xảy ra một sự kiện lớn, một trong hai lão bản là Trần Kha lại nghỉ phép, đồng thời còn không xác định ngày trở về.
Mọi người ở tầng 1 chạy đến cho biết, từ khu văn phòng đến phòng ăn cho đến phòng vệ sinh, ai cũng đồng thời nhận được tin nhắn nhóm WeChat bùng nổ.
[Trần Kha: Từ ngày mai trở đi tôi không ở văn phòng. Có bất kỳ chuyện gì thì tìm Sở Văn, trừ phi bất đắc dĩ phải nói thì không cần phải thông báo cho tôi]
[Lạc Dư đẹp trai nhất: Lão đại a, trong lòng chị còn có tiểu bảo bối này hay không. jpg]
[Thiệu Tình: Chị lặp lại lần nữa. jpg]
[Lý Hà Uy: Mọi thứ đều dựa trên hạnh phúc của chị. jpg]
[Diệp Thư Kỳ: Phức tạp. jpg]
[Từ Sở Văn: Bỏ điện thoại xuống, làm việc cho tốt đi]
[Lạc Dư đẹp trai nhất: Từ lão đại, chúng ta sử dụng wechat trên máy tính mà...]
[Từ Sở Văn: Vậy thì đặt máy tính xuống]
[Từ Sở Văn: A, tắt WeChat, tắt máy tính]
Sở Văn đặt điện thoại xuống, dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm trần nhà thả lỏng một lúc, điện thoại lại vang lên thông báo tin nhắn, nàng liền sờ lên xem.
Lưu Lực Phi: "Lát nữa đi ra ngoài tụ họp một chút không? Vừa lúc chúng ta cũng đã lâu không gặp."
Sở Văn không trả lời, gạc bỏ lời nhắc, cố gắng khắc chế ý muốn xóa Lưu Lực Phi, nhét điện thoại vào túi quần jean. Sau đó nàng đứng dậy, cầm cốc trà ra khỏi văn phòng, đi về phía bên kia tầng hai.
Cửa văn phòng của Trần Kha đang mở, cô đang ngồi ở bên trong viết cái gì đó, lưng thẳng tắp, mái tóc đen dài buông sau lưng, bên mặt ung dung, môi mỏng tự nhiên mím lại, cả người bày ra một loại khí chất không dễ thân cận.
Đôi khi Sở Văn có một ảo giác thời gian vẫn luôn đứng im bất động ở trên người Trần Kha. Từ khi quen biết Trần Kha vẫn là như vậy, Trần Kha hiện tại vẫn là như vậy.
Bộ dáng luôn an tĩnh như thế, nói tới nói lui cũng là cái bộ dáng kia. Ngay cả người đang cất giấu trong lòng cũng không thay đổi.
Nghĩ đến đây, có một loại cảm giác Trần Kha là người thống trị thời gian, thời gian trôi chảy trên thân người khác, nhưng chỉ bất động ở trên người cô.
"Cộc cộc cộc"
Trần Kha hơi ngẩng đầu, Sở Văn nhướng mày cười nói: "Nghiêm túc như vậy? Ngay cả tiếng bước chân của mình đều không nghe thấy. Cái này sợ là hồn đã bay đến bên trong đoàn phim rồi."
"Cậu tới làm gì?" Trần Kha đậy kín nắp bút, để bút xuống, hai tay chống trên bàn, nhìn Sở Văn đi vào.
"Nhìn xem cậu nói cái gì kìa." Sở Văn kéo ghế ngồi xuống, đặt chăn bông xuống, khoanh chân, vẻ mặt có chút phấn khích "Quyết định vội vàng như vậy, là tu hành chính quả rồi, Đan Ny nhớ cậu sao?"
Trần Kha lắc đầu, tại ánh mắt nghi hoặc của Sở Văn mà trầm ngâm một chút, hồi lâu sau mới nói: "Lưu Lực Phi trở về rồi, hơn nữa hiện tại còn ở trong đoàn phim của Đan Ny."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
RomantizmBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...