Trên xe bảo mẫu trở về khách sạn, Trần Kha đang giúp Đan Ny lau tóc, Hoạ Y không ngừng kể cho cô nghe những cảnh quay hôm nay.
Cảnh cuối cùng của <Dữ Quân Tuyệt> hai người quay đi quay lại hơn 20 lần, bỏ ra gần một tuần.
Phía trước còn tốt, Đan Ny còn chưa khóc đạo diễn liền hô ngừng, gọi hai diễn viên chính đến giảng phim. Để Thi Chiêu Ý ở thời khắc hấp hối càng không muốn từ bỏ, tâm trạng của Đan Ny lúc này là căng thẳng nhất trong cả bộ phim, thiếu một điểm cảm giác nào cũng không được.
Trở lại khách sạn, bước vào phòng của Đan Ny, Hoạ Y vẫn đang nói: "Khối Băng tỷ, chị không biết những ngày qua bi thảm thế nào đâu. Trịnh tỷ khóc đến một nửa đột nhiên bị hô ngừng, em còn sợ chị ấy một giây khóc co quắp rồi về không được."
Đan Ny ngồi ở mép giường trợn mắt, nàng đã triệt để nhận ra Hoạ Y không còn sợ "Khối Băng tỷ" nữa.
Trần Kha đứng bên cạnh sờ lên mái tóc gần khô của Đan Ny, sau đó nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng, thấp giọng nói: "Phải không?"
"Đúng vậy, trong khi đạo diễn đang giảng phim, dì trang điểm liền bổ trang cho Trịnh tỷ tiếp tục quay, hai ngày này cơ bản chính là như vậy. May là cảnh vừa rồi rất hoàn hảo, nếu không thì không biết phải khóc bao nhiêu lần."
“Hoạ Y!” Đan Ny thấp giọng ngắt lời Hoạ Y, nàng cảm thấy khí tức trên người Trần Kha càng lúc càng lạnh, giống như đang tức giận, nếu không ngăn lại, một hồi sẽ không biết ai là người gặp nạn.
"Hả, sao vậy?"
"Em về trước đi, chị mệt muốn ngủ. Sau này có cái gì an bài thì chờ chị dậy rồi nói cho chị biết." Thanh âm của Đan Ny vẫn còn nghẹn ngào, nói một lời cũng cảm thấy tốn sức.
“Ách, vậy hai người có đói bụng thì gọi qua Wechat nói với em một tiếng.” Hoạ Y nhiệt tình giao phó, thấy cả hai đều gật đầu mới yên tâm rời đi.
Đan Ny vừa thở phào nhẹ nhõm, Trần Kha lập tức cúi đầu xuống, ngón cái tay phải chạm vào mắt nàng, mắt nàng sưng lên vì khóc nên lúc này rất nhạy cảm, khi chạm vào có chút không thoải mái.
Nàng cũng trấn an Trần Kha nói: "Mình không sao, quay cũng đã xong rồi, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày liền sẽ khôi phục lại."
“Ừm, tôi biết.” Trần Kha nhẹ giọng nói.
"Kỳ thực, quá trình quay bộ phim này diễn ra tốt đẹp. Dù sao thì kinh phí sung túc, chúng ta cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian đi nhiều nơi. Chính như vậy mà yêu cầu đối với bản thân diễn viên chúng ta sẽ khắt khe hơn. Hơn nữa đạo diễn Lê là một đạo diễn có tầm nhìn xa, dù chỉ một chút không hợp ông ấy cũng sẽ không nhìn được. Nhưng là, mình may mắn không làm ông ấy phát điên."
Thấy Trần Kha không nói gì, Đan Ny liền phá chủ đề nói chuyện khác, kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Trần Kha nở nụ cười, nhẹ giọng đáp lại: "Chuyện này tôi cũng biết, cậu chưa từng làm người thích cậu thất vọng." Cô dừng lại, đối diện mắt của Đan Ny, ý cười nông cạn: "Tôi tự hào về cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
RomanceBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...