Buổi sáng bị đồng hồ báo thức của điện thoại gọi dậy, Đan Ny không biết tối hôm qua ngủ làm sao lại đưa tay đặt trên người của Trần Kha.
Nàng đột nhiên phấn chấn lên, cơn buồn ngủ biến mất. Vừa vặn Trần Kha cũng mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng mím mím môi, vừa định thu tay về thì đầu ngón tay lướt qua cổ tay Trần Kha.
Đan Ny chớp chớp mắt, dừng lại, sau đó nhớ ra cái gì, nàng nhẹ nhàng nắm tay Trần Kha đưa tới trước mặt mình nhìn kỹ hơn, không bao lâu liền mang theo ý cười, nói: "Bôi thuốc hai ngày, rốt cuộc cũng hết sưng rồi."
Vết bầm trên mu bàn tay Trần Kha đã mờ nhạt, không biết còn đau hay không. Đan Ny đặt tay vào giữa hai người, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, "Trần Kha, còn đau không? Một chút nữa bôi thuốc rồi xuất phát, sắp lành rồi ..."
Trần Kha nghe nàng nói nửa câu đầu, câu sau giống như đang lẩm bẩm. Trong mắt không khỏi mang theo ý cười, sau đó khẽ mở môi đỏ mọng, vì vừa mới dậy mà thanh âm có chút trầm thấp, mang theo chút buồn ngủ: "Không đau, chỉ là chút nữa cậu bôi thuốc cho tôi, nhớ thổi khô thuốc."
"..." Đan Ny muốn cười cũng không được, nói vậy cũng không phải vì khóe miệng vẫn luôn giương lên, oán giận nói: "Đi ra ngoài có nắng, có thể khô, không cần mình thổi a."
"Ra ngoài liền lên xe, căn bản là không khô hẳn. Lẽ nào cậu định để tôi tự thổi trong xe sao? Hay là lên xe cậu thổi cho tôi đi?" Trần Kha lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh, nói có sách mách có chứng.
Đột nhiên, Đan Ny không muốn cùng Trần Kha nói chuyện nữa. Nàng biết Trần Kha giỏi ăn nói, nhưng nàng không ngờ khi cùng ra ngoài một chuyến nàng lại nhận ra thế mạnh này của Trần Kha sâu hơn.
Nàng không nhịn được cười mà nhẹ vỗ cổ tay Trần Kha một cái, giục cô ngồi dậy: "Muốn mình thổi khô cho cậu thì mau ngồi dậy thay quần áo đi. Nếu không sẽ mất nhiều thời gian, mọi người sẽ phải chờ chúng ta đấy".
Trần Kha cũng thuận theo ngồi dậy, trả lời: "Ừm, tôi gọi điện thoại cho Sở Văn, cậu đi tắm trước đi."
Thời điểm Sở Văn nhận được cuộc gọi của Trần Kha, nàng đang ở dưới lầu đợi Thư Kỳ cùng đi ăn thịt nướng.
"Khoảng thời gian này sở sư vụ có ổn không? Còn học muội của cậu thế nào rồi?" Trần Kha thản nhiên hỏi.
"Đều rất tốt, chỉ có một chuyện duy nhất không tốt chính là khách hàng cũ của cậu lúc nào cũng hỏi mình khi nào cậu quay lại a." Sở Văn một tay cầm vô lăng, đùa giỡn nói: "Nhìn bộ dáng mấy người này xem ra không có cậu đều sống không nổi."
Sở Văn nghe thấy tiếng sột soạt bên kia, nghe tới như rời giường, sau đó Trần Kha cười nói: "Vậy sao, thời điểm cậu đi công tác tôi cũng chịu loại đối đãi như vậy, đặc biệt là vụ khởi tố ly hôn của Trương tiểu thư, cậu xem..."
"Này này này, mình không đắc tội cậu được chưa?" Sở Văn oán giận cắt ngang, chuyện này xảy ra đời nào rồi? Những người như Trần Kha cả ngày không nói nhiều, nhưng là hận lại nhớ kỹ trong đầu.
Nàng dừng một lúc rồi hỏi: "Này, hiện tại tình huống bên hai người thế nào rồi? Khi nào trở về?"
Trần Kha trầm mặc một hồi mới nói: "Không có tình huống thế nào cả. Đại khái vài ngày nữa liền có thể trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Lãng mạnBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...