Chương 116

99 9 0
                                    

Khi Trần Kha vào cửa, Thi Chiêu Ý, Tần Duệ Từ và Nghiên Dương đã chuẩn bị rời đi.

Trong nhà ấm áp, Trần Kha cởi áo khoác, chào hỏi với mấy người đi ra, "Hiện tại đi sao? Nói xong chuyện của các cậu rồi à?"

Tần Duệ Từ cắn táo nói: "Không có việc gì lớn, không phải chỉ là chuyện studio thôi sao? Bọn họ nói mấy câu liền nói xong rồi."

Thi Chiêu Ý cười nói, "Ừm, kia phải là Trịnh lão bản của chúng ta dễ nói chuyện."

Đan Ny duỗi tay ra, Trần Kha tự giác nắm lấy, nhìn về phía mấy người kia nói: "Không ở lại một chút sao? Đặc biệt là Chiêu Ý, khó có được một lần gặp mặt, cũng không biết lần sau là lúc nào."

Thi Chiêu Ý tiếc nuối nói: "Mình rất muốn, nhưng sáng mai còn phải bay đi tham gia hoạt động từ thiện, đêm nay phải về khách sạn."

Tần Duệ Từ nhún vai, đầy ẩn ý nói: "Bọn mình đi cùng xe tới, mình phải đưa Chiêu Ý về. Hơn nữa, mình muốn có thế giới hai người với Dương Dương, sẽ không ở lại trộn lẫn thế giới hai người với hai cậu."

Đan Ny đề cao tinh thần đấu võ mồm của Tần Duệ Từ, thói quen đả kích trả lời: "Mình muốn ở lại là Tiểu Dương với Chiêu Ý. Còn cậu, quên đi."

Thi Chiêu Ý khẽ cười, đưa tay ra lắc lắc tay Đan Ny không nắm tay Trần Kha, "Vậy bọn mình đi đây, lần sau gặp lại, muốn tìm mình làm phù dâu thì phải nói trước, mình sẽ dành thời gian tới."

Trần Kha cong môi không nói gì, Đan Ny buông tay ra, nắm lấy cánh tay Chiêu Thi Ý, cười nói: "Mình hy vọng lần sau gặp mặt cậu có thể mang theo đối tượng cho mình xem một chút."

Tần Duệ Từ cắn táo, xoa xoa cánh tay, kỳ quái nói: "Nữ nhân cáo biệt đều phiền phức như vậy..."

Nghiên Dương hung hăng véo cánh tay hắn, "Cậu nói cái gì?"

"Được rồi, mình thực sự phải đi, nhớ gọi WeChat liên hệ, đừng tiễn nữa." Thi Chiêu Ý liếc nhìn đồng hồ, cũng ngừng đùa giỡn.

Cô gật đầu với Đan Ny và Trần Kha, cùng Tần Duệ Từ Nghiên Dương rời đi.

Trần Kha không thấy đói liền về phòng với Đan Ny. Tắm rửa xong liền lên giường dựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Khi Đan Ny tắm xong đi ra, nàng đi lấy thuốc cho Trần Kha trước.

Nàng mặc một chiếc váy ngủ màu tím nhạt, tơ lụa ôm sát da thịt tôn lên dáng người mảnh mai yểu điệu xinh đẹp của nàng. Thắt lưng tùy ý buộc quanh eo buông thõng xuống, khi nàng bước đi liền có chút lay động, giống như sau một khoảnh khắc liền bởi vì trọng lực mà lỏng lẻo mở ra.

Không biết Trần Kha đã mở mắt ra từ lúc nào, nhìn nàng không chớp mắt.

Đan Ny rót nước, không thèm nhìn lại, "Trần Kha, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Hình như đi rất lâu."

"Tôi đi loanh quanh, sau đó vào hoa viên ngồi một chút." Trần Kha thành thật nói, nhưng là không cần nói phần sau.

Đan Ny mỉm cười, "Đêm hôm khuya khoắt cậu ra hoa viên làm gì? Trời lạnh như vậy, chắc chắn nơi đó không có người."

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ