Ngày hôm sau, Trần Kha tiếp tục công việc hàng ngày của mình từ 9 đến 5 giờ tan sở, dự định hiện tại sẽ sống ở Phượng Hoàng.
Hiện tại quan hệ của cô cùng Đan Ny đã rõ ràng, cho nên tốt nhất là nên sống gần hơn. Dù Phượng Hoàng ở xa sở sư vụ nhưng có thể chịu được.
Đan Ny đã lâu không xuống bếp, buổi trưa đi làm nàng liền vào bếp nấu vài món, nhưng khi trò chuyện với Trần Kha trên WeChat, nàng liền nảy ra một ý nghĩ, bảo cô chờ một lúc, sau đó mang theo hộp cơm cách nhiệt cho hai người ăn rồi đi ra ngoài.
Trần Kha xem hết tin nhắn wechat của nàng, bàn giao lễ tân để nàng trực tiếp đi vào.
Đón tiếng gõ cửa, cô cao giọng nói: "Mời vào."
Đan Ny mở cửa bước vào, mắt hướng về phía Trần Kha, dùng chân đóng cửa lại, hai tay chắp sau lưng như đang xách thứ gì đó, có màu trắng bạc cạnh góc lộ ra.
Trần Kha híp híp mắt, hiếu kỳ hỏi nàng: "Có cái gì cho tôi sao?"
"Thừa dịp mình đi qua phải mất vài giây, cậu có thể đoán thử." Đan Ny thừa nước đục thả câu, từng bước tới gần, vượt qua ghế, đứng ở bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống Trần Kha, cúi người cười hỏi: "Đoán được không?"
Trần Kha lắc đầu: "Không."
"Trâdn đại luật sư của chúng ta hôm nay không thông minh chút nào, mình rất mong đợi đó." Đan Ny thở dài, nhưng trong mắt nàng đầy nụ cười giảo hoạt. Nàng đem hộp cơm cách nhiệt giấu sau lưng đặt lên bàn, ngồi xuống nói với Trần Kha: "Mình đến đây tìm cậu ăn cơm, cơm này là mình làm a. Bởi vì nghĩ tới đã lâu không làm cho cậu ăn, vừa vặn giữa trưa muốn tìm cậu ăn cơm, cho nên liền đóng gói đến đây."
Trần Kha đoán được Đan Ny tới tìm cô ăn cơm, nhưng không nghĩ tới Đan Ny lại tự mình mang đồ ăn tới.
Cô ngửi đồ ăn Đan Ny lấy ra, cười hỏi: "Đây đều là cậu làm sao?"
Đan Ny tràn đầy tự tin trả lời: "Đương nhiên, hơn nữa hương vị cũng không tệ, cậu không tin thì thử đi. Đảm bảo cậu liền trầm mê trù nghệ của Trịnh đầu bếp a." Nàng vừa nói vừa đẩy thức ăn qua, còn đưa đũa cho cô.
"Vậy tôi yên tâm ăn." Trần Kha giương môi, cầm lấy đôi đũa.
Đan Ny mang đến món sườn xào chua ngọt, trứng bác, còn có một phần rau xào, phối hợp với món mặn, bề ngoài trông rất ngon mắt. Trần Kha có thói quen thay đổi từ nhạt sang đậm, cho nên trước tiên cô ăn rau xanh, không khác gì món cô làm, mặn nhạt vừa phải.
Nhưng Đan Ny muốn đến ăn cùng cô, ý định này cũng đủ để cô cảm nhận được vị ngọt mà đầu lưỡi không thể nếm được từ những món ăn này.
Trong lòng nghĩ như vậy, cô liền trầm thấp cười nói: "Rất ngọt."
"Hả? Nào có ngọt?" Đan Ny đang chờ đánh giá của cô, không nhịn được cắn thử một miếng rau xanh, cau mày nói: "Không có, có phải cậu vừa ăn đồ ngọt không?"
Trần Kha chỉ cười không nói, nhưng Đan Ny không thừa nhận thất bại mà gắp một miếng thịt sườn trước mặt cô: "Cậu thử cái này lần nữa xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Lãng mạnBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...