Chương 18

165 13 0
                                    

Không khí buổi sáng luôn sảng khoái hơn ban đêm, cũng xua tan mệt mỏi trong không khí.

Trần Kha vẫn còn buồn ngủ mím mím môi, hít sâu một hơi. Trong không khí giống như có chút mùi hương trước đây chưa từng có. Cô mở mắt ra, trước mặt cô là người đêm qua cùng cô chìm vào giấc ngủ, Đan Ny.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, ánh sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt mềm mại của Đan Ny, mái tóc xoăn đen xõa dài trên gối và vai nàng, khóe môi cong cong, không rõ ràng nhưng thực nhu hòa.

"Nằm mơ sao? Có phải là mơ một giấc mơ thực đẹp hay không..." Trần Kha mỉm cười lẩm bẩm, vươn tay đến gương mặt của Đan Ny thì dừng lại.

Bàn tay thon gầy nắm chặt lại, giống như đang vuốt ve khuôn mặt của Đan Ny, từ tai xuống cằm của nàng. Hai tay rõ ràng là chạm vào không khí, nhưng lại giống như đã chạm nào nàng.

Cẩn thận từng li từng tí, không dám làm nàng thức giấc.

Người trước mặt bỗng nhíu mày, Trần Kha nhanh chóng thu tay về, nhắm mắt lại, nụ cười cũng biến mất. Cô cảm giác được Đan Ny cử động, có tiếng thở ra nhẹ nhàng truyền đến, cô cũng phối hợp nhẹ nhàng cử động, từ từ mở mắt ra.

“Chào buổi sáng, Trần Kha.” Đan Ny lười biếng chào hỏi, lại vùi mặt vào trong gối, hai tay cầm chăn bông nâng lên, cơ hồ muốn ngủ tiếp.

“Chào buổi sáng, tôi dậy đi gọi bữa sáng, chút nữa sẽ gọi cậu.” Cơn buồn ngủ của Trần Kha từ từ biến mất. Lúc này trông cô tinh thần phấn chấn hơn Đan Ny rất nhiều.

Thấy Đan Ny nhắm mắt lại "ừm" một tiếng, Trần Kha nhẹ nhàng nhấc chăn rời giường. Cô bước đến cửa sổ, mở rèm để tràn ngập ánh sáng vào phòng. Sau đó nhìn lại Đan Ny đang ngủ quay lưng về phía mình, khóe môi tràn ngập ý cười.

Trần Kha trước tiên gọi điện kêu người mang bữa sáng vào phòng rồi mới đi tắm rửa thay quần áo. Người phục vụ bưng bữa sáng lên, Đan Ny cũng ý thức được mà xuống giường, tắm rửa xong Trần Kha đã bày biện xong bữa sáng đang ngồi chờ nàng.

Bữa sáng là bánh bao hấp với sữa đậu nành, Trần Kha nhớ rõ Đan Ny rất hay ăn món này. Cô đưa đũa qua, nói: "Đan Ny, tiệm bán bánh bao hấp này cũng là do người khác giới thiệu, cậu nếm thử xem có ngon không."

Bánh bao hấp nhỏ nhắn nhưng đầy đặn vẫn còn đang bốc khói. Đan Ny cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng, cắn vào lớp da mềm mại, mùi thơm của thịt lập tức tràn ra.

Ăn xong một cái, nàng cong mày cười, khen ngợi: "Cái mình thường ăn có hai vị, nhưng mà cái này cũng thực ngon."

Khóe môi Trần Kha cong lên, gắp một cái đến trước mặt Đan Ny, cười nói: "Thích thì ăn thêm đi, ăn không đủ thì nói với tôi."

Cô cúi đầu nhấp một ngụm sữa đậu nành, vị ngọt từ miệng truyền đến tim.

Vô số lần cô vì Đan Ny mà vui vẻ, cho dù người nàng chọn không phải cô cũng sẽ vì vậy mà vui vẻ. Nhưng đến bây giờ cô mới hiểu ra, khi Đan Ny vì cô mà cười, đó mới là hạnh phúc đích thực.

Đan Ny vừa ăn vừa nhìn bộ dáng ăn uống tao nhã của Trần Kha.

Trần Kha cầm cái bánh bao ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm sữa đậu nành, tay kia thì cầm văn kiện, dùng ngón tay trắng nõn sạch sẽ chậm rãi lật qua. Đan Ny đột nhiên cảm thấy khi Trần Kha ở cùng nàng, tuy không nhiệt tình, nhưng ít nhiều cũng không có cảm giác lạnh nhạt.

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ