Chương 90

140 13 0
                                    

Ăn cơm tối xong, Trần Kha cùng Đan Ny ở trong phòng xem TV, vốn là muốn đi ngủ sớm, Sở Văn gọi tới nói muốn ăn khuya, để Trần Kha đi ra ngoài.

Vẫn còn sớm, Trần Kha cũng đồng ý, cô bắt taxi đi, ăn gần xong thì gọi cho Đan Ny lái xe đến đón cô.

Lúc Trần Kha đến, Sở Văn đã ngồi ở đó ăn.

Có mấy đĩa thịt nướng, bên cạnh có vài chai rượu, số chai còn nhiều hơn đĩa. Nhưng những ai quen biết Sở Văn đều sẽ hiểu, Sở Văn không dễ say như vậy.

Nhưng Trần Kha lại gần xem, tất cả đều là rượu đế, tối nay có thể về nhà bình thường hay không mới là vấn đề.

"Trần Kha, mau ngồi đi. Tối nay không say không về." Sở Văn cười nghênh đón Trần Kha, sau đó nói: "Ông chủ, đừng quên thịt cừu xiên tôi vừa thêm vào."

Ông chủ hét lại: "Ai nha, không quên, xong ngay đây."

Quán thịt nướng này là ngoài trời, bàn Sở Văn chọn dựa vào tường, theo lời giải thích trước đây của nàng thì vị trí này tương đối có cảm giác an toàn. Trần Kha ngồi đối diện với nàng, lập tức đặt một ly, sau đó rót đầy rượu.

Trần Kha liếc nàng một cái rồi phun ra mấy chữ: "Tôi không uống, ăn một chút là được rồi."

Sở Văn đặt chai rượu xuống, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Không phải chứ, lần trước mình kêu cậu ra cậu không uống được. Hôm nay không phải đã cắt chỉ rồi sao? Sao lại không uống được?"

Trần Kha gắp một xiên thịt bò chậm rãi cắn một cái, thanh âm nhàn nhạt nói: "Người trong nhà dặn dò không triệt để khỏi hẳn thì không được uống rượu."

Sở Văn bị một câu "Người trong nhà" làm mắc nghẹn, chậm rãi uống một hớp rượu, cười trêu chọc cô: "Trần Kha, cậu sắp trở thành một người vợ bị quản nghiêm rồi sao? Cậu nhìn xem, trước đây còn chưa đuổi kịp tốt xấu gì cũng được tự do. Hiện tại đuổi kịp, nhưng lại bị hạn chế tay chân”.

Trần Kha ăn xiên thịt bò, cảm thấy có chút ngọt ngào, trong lòng cũng có dự định, sau đó nhìn về phía Sở Văn, trong đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia ấm áp, "Nhưng tôi thích cuộc sống hiện tại, tôi không phủ nhận tự do trước kia, nhưng hiện tại cũng không có bị ràng buộc. Bởi vì hạn chế tay chân mà cậu nói chính là điều mà tôi vẫn luôn muốn."

“Hứ, người đã kết hôn đều buồn nôn như vậy sao?” Sở Văn cười xấu xa, cũng không miễn cưỡng Trần Kha, chính mình vừa ăn vừa uống.

Trần Kha rót một ly trà, ngửi được mùi thơm của trà, cũng không hài lòng, đồng thời khẽ nhíu mày nói: "Có lẽ người độc thân đều nhìn ra chúng ta như vậy."

“Muốn giễu cợt mình là cẩu độc thân thì cứ nói thẳng đi, lại lôi cả người độc thân xuống nước là sao?” Sở Văn tức giận nói, phát hiện Trần Kha đã biến thành một nhân sĩ có nhà, giống như đột nhiên giữa hai người có chút khác biệt.

Trần Kha cười nhẹ, bưng ly tiến lên cụng vào ly của Sở Văn, nói: "Không có, tôi chỉ nói cậu mà thôi, chỉ là không muốn nói trực tiếp như vậy, cho nên tôi mới nói 'có lẽ'. Thế nào? Không nghe thấy sao?"

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ