- Minyeongie ơi, liệu khi bạn yêu em á, bạn có cảm thấy bản thân thật là ngốc nghếch không?- Ryu Minseok nằm ngay ngắn ở trong lòng Lee Minhyung mà giơ mười ngón tay ngoan lên để đếm như trẻ sơ sinh vậy, gấu lớn thoải mái ôm ôm sưởi ấm cún nhỏ vừa mông lung suy nghĩ câu trả lời cho cậu bạn đồng niên.
- Tại sao việc anh yêu bạn lại ngốc nghếch vậy?- Lee Minhyung yêu chiều hôn lên mái tóc mềm và nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Ryu Minseok, thầm lặng hỏi han về khúc mắc trong lòng bạn bé này.
- Ưhmmm... em thấy từ khi em thích Minyeongie thì em ngốc nghếch quá đi à... cả ngày ngoài Minyeongie ra em chẳng thể suy nghĩ được gì hết á!- Ryu Minseok sau một hồi đỏ mặt lăn lộn trong lòng Lee Minhyung mãi chưa chịu ngủ mới nhận ra được vấn đề của bản thân, bấy lâu nay cún nhỏ cứ hay ngơ ngẩn mơ tưởng về gấu lớn hoài nên không tập trung lắm.
- Không sao hết á, dù sao anh vẫn thương bạn rất nhiều đấy!- Lee Minhyung bỗng nhiên phụt cười trước suy nghĩ đầy non nớt của Ryu Minseok còn kèm thêm cái biểu cảm đầy hài hước kia nữa, ngoài ba chữ "dễ thương quá" và được nhìn thấy khuôn mặt đầy giận dỗi từ đối phương là thứ mà gấu lớn đang quan sát đây.
Liệu loài người khi yêu nhau có bao giờ hay trưng cái vẻ ngốc nghếch đó cho đối phương nhìn thấy không nhỉ? Đó là câu hỏi của riêng mỗi mình Ryu Minseok dạo gần đây hay chú ý đến, nhưng mà do tối hôm qua Lee Minhyung tặng em một câu trả lời không được tổng quát nên cún nhỏ cảm thấy khó hiểu nhiều lắm, đành phải tìm mấy anh lớn khác đủ khả năng để giải đáp giúp em bé thôi!
- Sanghyeokie hyung ơi, liệu khi anh thích Hyeonjoonie rồi thì anh cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch không?- Ryu Minseok đến với mục tiêu đầu tiên là Lee Sanghyeok luôn ưa thích sự an tĩnh, anh mèo nhỏ từ khi bắt đầu yêu đương hò hẹn cùng Moon Hyeonjoon chẳng biết có thay đổi gì lớn lao khác biệt không nhỉ?
- Anh á hả, chắc là từ khi có Hyeonjoonie thì anh chỉ cảm thấy bản thân mình ngày càng yêu em ấy và hơi sống phụ thuộc vào đối phương thôi!- Lee Sanghyeok vừa nhắc đến cái tên Moon Hyeonjoon liền hai mắt sáng rực lên để kể cho đối phương nghe về tám ngàn câu chuyện về em hổ giấy, hoàn toàn không mang dấu hiệu nào là mơ màng hay ngốc nghếch đâu!
- Sanghyeokie hyung suốt ngày chỉ biết lảm nhảm về Hyeonjoonie thôi, hoá ra khi biết yêu một người nào đó thì bản thân sẽ nói nhiều hơn chứ chả ngốc nghếch giống mình!- Ryu Minseok phụng phịu nhai từng muỗng cơm ở trong canteen của ký túc xá, cậu vừa gặp khó khăn trong việc dùng đũa để gắp thức ăn vừa rút ra được suy nghĩ sau quá trình đi tìm kiếm thông tin của mình.
- Minyeongie ở đâu rồi, sao mà Minseokie lại buồn bã ngồi ăn ở đây một mình rồi?- Im Jaehyeon nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu xinh ngoan của Ryu Minseok đang ngồi ngay ngắn dùng bữa tại bàn, anh thầy thường ngày hay nghiêm túc sấy cả đội nên nay mới có cơ hội dễ dàng tiếp cận hỏi han bạn nhỏ.
- Jaehyeonie hyung lúc yêu Wooje có cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch không? Kiểu không thể suy nghĩ bình thường khi đối phương ở cạnh bên ấy!- Ryu Minseok tiếp tục công việc khảo sát ý kiến đến từ Im Jaehyeon về câu chuyện tình ái, đúng là từ khi con quỷ tình yêu ghé thăm thì cún nhỏ chẳng thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh bằng lăng kính của người vô tình vô duyên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Teen FictionMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...