Chương 42: Một Em Bé Ngoan 🐻🐶

63 8 0
                                    

Ryu Minseok lại hoá nhỏ thành trẻ con thêm một lần nữa và hiển nhiên rằng điều đó đã không còn khiến cho các nhân viên nhà T1 phải hốt hoảng lên đi tìm kiếm người thật nữa, em bé sau vài lần thì cũng đã quen với sự bất ngờ này nên nhanh chóng gọi Lee Minhyung mau mau tỉnh dậy để phục vụ em bé với chất giọng đầy non nớt ngọt ngào kia.

- Minyeongie đừng ngủ nữa, mau thức dậy chơi với em đi...- Ryu Minseok nào có nhận biết được rằng bây giờ đang là ngày hay đêm đâu, khi Lee Minhyung lọ mọ mở điện thoại lên thì trời mới có hơn bốn giờ sáng mà thôi.

- Bạn nhỏ ngoan, một lát nữa anh ngủ dậy rồi yêu thương bạn nha!- Lee Minhyung hơi khó chịu vì bị Ryu Minseok đánh thức giữa chừng, nhưng mà bạn gấu lớn cũng rất nhẹ nhàng để em cún nhỏ nằm ngay ngắn trên người mình rồi mới yên tâm mà ngủ tiếp.

- Ư... Minyeongie...- Ryu Minseok được bạn nhẹ nhàng vỗ lưng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lúc thì em bé lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ lắm, Lee Minhyung vì chê em nhỏ con và ngốc nghếch nên đã cao chạy xa bay với người tình mới ở trong mộng mất rồi!

- Minseokie ngoan sao lại khóc nữa rồi?- Lee Minhyung thức dậy được một lúc lâu rồi và cậu đang đánh răng sau khi hoàn thành bữa sáng ấm áp của cả hai, bỗng nhiên gấu lớn nghe thấy tiếng nức nở của Ryu Minseok liền vội vã chạy đến bắt đầu nói lời ngon ngọt để chăm sóc em bé khó chiều này.

- Min... yeongie... hức...- Ryu Minseok vẫn đang nhắm nghiền chặt hai mắt mà ấm ức khóc lóc, mồ hôi chảy tứa ra ướt đẫm cả chiếc áo lúc em bé còn đang ở tuổi hai mươi hai, khiến cho Lee Minhyung lo lắng lay người bạn cún nhỏ liên tục nhưng chẳng có dấu hiệu nào là tỉnh dậy hết.

- RYU MINSEOK!- Lee Minhyung cảm thấy tình hình ngày càng không ổn một tí nào liền giận dữ quát lớn lên, thành công lôi kéo Ryu Minseok bé nhỏ trở về chốn thực tại này.

- Ư... Minyeongie ơi....!- Ryu Minseok giật mình tỉnh giấc sau khi bản thân bị Lee Minhyung hét thẳng vào tai làm cho em bé hốt hoảng tỉnh giấc, trên người còn đang ôm chặt con gấu bông và vô thức vò nát một góc áo thun ngơ ngác nhìn con gấu hàng thật kia.

- Anh xin lỗi bé ngoan nhé, chỉ là do anh gọi bạn mãi mà chưa chịu dậy nên anh phải làm vậy thôi! Anh vẫn yêu bạn mà Minseokie!- Lee Minhyung nhìn thấy Ryu Minseok cuối cùng cũng đã thức dậy thì liền thu lại nét nghiêm nghị của bản thân mà kiên nhẫn vỗ lưng em, cún nhỏ vừa xinh vừa mềm như thế này nên làm sao gấu lớn dám lớn tiếng quát nạt được.

- Bạn nói yêu em nhưng mà sau lưng lại đi chơi với bạn nữ khác!- Ryu Minseok vội vàng lau đi những giọt nước mắt khi nãy của mình, tuy em bé đã quên kha khá nhiều chuyện trong mơ rồi nhưng thứ nào cần nhớ thì em vẫn nhớ rõ hết mồn một nhé!

- Không, anh nào dám tiếp xúc gần với phái nữ chứ huống gì lén lút làm chuyện xấu sau lưng bạn chứ!- Lee Minhyung cười khổ trước những giấc mơ thật kỳ lạ của Ryu Minseok, tuy làm em bé cũng bất tiện nhiều lắm cơ đấy nhưng độ ghen tuông thì cũng chả vừa đâu với năm hai hai đâu.

- Ngoan, tối hôm qua anh lỡ bỏ rơi bạn rồi, giờ để anh chăm sóc bạn nhé!- Lee Minhyung vui vẻ ẵm Ryu Minseok vào phòng tắm để đánh răng rồi mới chịu dùng bữa sáng, vẫn như thói quen thường nhật là gấu lớn cắt nhỏ đồ ăn và cún con ngoài việc tận hưởng ra thì hết rồi đấy, chiều em dữ lắm.

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ