- Minyeongie và Sanghyeokie mới sáng sớm đã vội vàng đi đâu vậy?- Im Jaehyeon hôm nay không còn dậy sớm để chạy bộ hay tập thể dục quanh ký túc xá như thường ngày nữa mà chuyển sang thiền định, nếu mọi người để ý kỹ thì sẽ nhận thấy một vài dấu hôn đỏ chói vô cùng mập mờ đang e thẹn hiện hữu ở trên chiếc cần cổ hơi trắng của anh thầy này.
- Dòng họ bỗng nhiên có chuyện gấp nên bọn em phải mau về nhà, cùng lắm là chiều tối sẽ sớm quay trở lại thôi nên anh muốn báo với quản lý lịch trình riêng đó cũng được ạ!- Lee Minhyung sau khi chuẩn bị vài món vật dụng cần thiết thì mới giải thích cho Im Jaehyeon hiểu cái sự hấp tấp đến đáng ngờ của hai chú cháu, ngầm báo hiệu rằng số phận Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok phần lớn đều phụ thuộc vào anh thầy thích sấy người kia rồi!
- À mà hôm nay Hyeonjoonie bỗng nhiên lại hoá thành trẻ em như hôm bữa nữa rồi, mong rằng Jaehyeonie hyung chiếu cố quan sát em ấy một chút nhé!- Lee Sanghyeok ngó nghiêng nhìn Moon Hyeonjoon đang ngủ say cho đỡ nhớ nhung một tí, thì bây giờ anh mèo nhỏ mới nhận ra là hổ giấy đã vô thức biến thành con nít từ khi nào mất tiêu rồi!
- Thằng Hyeonjoon giờ là ranh con à.... Asihhh chết tiệt hôm nay Minseokie nhà em cũng lỡ biến thành con nít luôn rồi!- Lee Minhyung nghe ông chú nói vậy cũng lật đật ngó vào phòng ngủ thử xem sao, ai mà có ngờ Ryu Minseok tí hon hiện đang ngủ ngon lành bên trong tấm chăn mỏng manh dành cho em bé kìa!
- Thôi chắc không sao đâu, dù gì thì anh cũng đã giải thích với Hyeonjoonie một hồi lâu về việc thay đổi tâm lý thất thường rồi!- Lee Sanghyeok vội lên tiếng phân trần, quả thật là anh mèo nhỏ đã tâm sự về vấn đề đó cùng Moon Hyeonjoon nên Lee Minhyung có thể bảo đảm rằng hũ mật ngọt nhà gấu lớn vẫn an toàn.
- Anh và Wooje hôm nay cũng không có lịch trình gì nên hai đứa cứ việc đi, đừng hành động quá sức là được!- Im Jaehyeon lướt điện thoại kiểm tra lịch trình của bản thân cùng ngoan xinh yêu nhà mình, nhận thấy rằng cả hai dư chút thời gian thư thả thành ra chăm thêm hai em bé nữa thì cũng khá ổn áp phết.
- Ưmmm... Minyeongie ơi... bạn ở đâu rồi?- Ryu Minseok mơ màng thức dậy giữa căn phòng trắng bệch vô hồn, em bé cất giọng ngái ngủ để tìm kiếm con gấu khờ của cún nhỏ thôi.
- Minseokie mau đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng ra dùng bữa sáng nha, Minyeongie hôm nay có việc gấp và phải về quê cùng Sanghyeokie rồi!- Im Jaehyeon nghe tiếng kêu ỉ ôi của Ryu Minseok ở ngay phòng bên cạnh nên người lớn giọng trả lời, dù bản thân có là em bé trong lòng Lee Minhyung nhưng đối với anh thầy thì nhóc ta vẫn lớn hơn Wooje cưng đấy!
- Vâng... em biết rồi...- Ryu Minseok ảo não thở dài rời khỏi giường ngủ ấm áp mà đi đến phòng ăn, nơi đang có một thằng nhóc Moon Hyeonjoon đang nhìn em bé bằng đôi mắt bảy phần khinh bỉ đối với cái thứ chân ngắn này. Khi trước Lee Minhyung chiều cậu như chiều vong hoặc Lee Sanghyeok kiên nhẫn trước tính cách mè nheo của 'Ngoại lệ của thần", trong mắt Im Jaehyeon thì ngoài Choi Wooje đích thị là em bé to xác nên anh thầy cưng nhóc chớp ấy còn con hổ giấy kia sẽ vô thức điên lên đấm cún nhỏ đến chết mất!
- Đồ chân ngắn!- Moon Hyeonjoon hôm nay cũng bị hóa nhỏ thành một thằng nhóc tám hay chín tuổi gì đó, nhìn thấy em bé Ryu Minseok đang chật vật leo lên ghế nên thầm cười mỉm đầy khinh bì đối với hũ mật ngọt của nhà Lee Minhyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Teen FictionMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...