khách không mời mà đến

1.2K 54 0
                                    

Mặt trời đã lên rất cao, vốn là một ngày ấm áp, Kim Thái Hanh đang ôm Điền Chính Quốc ngủ say thì khóa chống trộm ở cửa lớn lại đột nhiên bị người mở ra.

Người tới mở cửa, sống mũi cao thẳng hơi nhăn, khứu giác nhạy bén lập tức làm cho bà hiểu được trong phòng này đã xảy ra chuyện gì.

Từ trước đến nay Kim Thái Hanh ngủ đều rất nông, động tĩnh phát ra từ cửa phòng cũ kỹ trong nháy mắt kéo căng sợi dây điện trong đầu hắn làm cho cả não bộ sáng lên, hơn nữa sáng cực kỳ chói mắt. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhẹ nhàng rời khỏi chăn, sau khi xác nhận Điền Chính Quốc còn đang ngủ say lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi đóng chặt cửa phòng ngủ thì hắn không nói một lời đứng ở cửa, bảo vệ tất cả những gì muốn che giấu ở sau lưng, cằm hơi rụt lại, trong ánh mắt nhìn thẳng là cảnh giác với một chút e ngại.

Người tới thong dong đóng cửa, đặt túi mua sắm siêu thị nặng trịch ở một bên, cũng không lựa chọn đến gần mà đứng tại chỗ lấy lạnh nhạt nhìn nhau, không tiếng động giằng co làm cho không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng.

Cuối cùng vẫn rơi vào thế hạ phong, thấp giọng nói một câu: "Mẹ..."

Lý Mạn Hi lẳng lặng nhìn thẳng con trai mình, hàm hơi nâng lên, lông mi thật dài che hai mắt, ánh mắt trong vắt lạnh lùng xa cách. Đường cong cổ của bà hẹp dài duyên dáng như một con thiên nga cao quý, tao nhã mà không thể xâm phạm, trang điểm tinh xảo đơn giản cũng làm cho bà thoạt nhìn càng thêm khó tính.

Con trai mở miệng thì mẹ mới chậm rãi đi vào phòng, giày cao gót bén nhọn phát ra tiếng vang nhẹ, mỗi một cái đều như là một lần cảnh cáo.

Bà chậm rãi ngồi trên sofa mềm mại, thắt lưng thẳng tắp, vải quần tây mười tấc rũ xuống đảo qua đầu gối tao nhã che đi một đôi chân thon dài, mặt chân gầy gò bị giày cao gót tối màu phản chiếu ra ánh tuyết trắng.

Đôi môi đỏ mọng màu cherry khẽ rung động, bà nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói hơi thấp có một loại kết cấu tẩy tế bào chết.

"Nói đi, chuyện gì đã xảy ra."

Một loại cảm giác áp bách vô hình đập vào mặt, Kim Thái Hanh im lặng, vẫn bình thản đưa ra kháng nghị: "Mẹ, con đã trưởng thành, mẹ nói sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa."

Lý Mạn Hi thở dài không thể phát hiện, bà vẫn duy trì trạng thái thong dong như cũ, trên mặt không hề gợn sóng, nhưng mà có một chi tiết nho nhỏ vẫn bị hắn dễ dàng bắt được vào tầm mắt.

Cánh tay của bà giao nhau trên ngực và ngón tay trái liên tục gõ cánh tay phải cho thấy sự nóng nảy của bà đã đạt đến đỉnh điểm.

Quả nhiên, sau khi con trai nhấn mạnh ý nguyện độc lập của mình, Lý Mạn Hi bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì trong ánh mắt lạnh nhạt có thêm vài phần lệ khí lão luyện. Nhưng khi mở miệng, giọng điệu của bà vẫn có trật tự.

"Đúng, vừa tròn mười tám tuổi còn chưa đầy một tháng đã học được thói dẫn người về nhà."

Kim Thái Hanh tranh luận: "Anh ấy không phải... Mấy loại người lộn xộn ngổn ngang kia."

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ