gặp lại

488 23 2
                                    

Bốn năm sau.

Kim Thái Hanh đã sớm kết thúc chương trình nghiên cứu sinh ở nước ngoài, cũng về nước tiếp nhận công việc do ba sắp xếp. Ba hắn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trung ương Liên minh châu Á cho nên ông đã sắp xếp cho Kim Thái Hanh kiêm chức phó hiệu trưởng của một số trường, coi như là để cho hắn đi lên bằng tuyến đầu rèn luyện khả năng lãnh đạo và quản lý.

Hắn vui vẻ tiếp nhận công việc này, thông qua đủ loại con đường khác nhau hết sức tìm tung tích Điền Chính Quốc, nhưng mà hình như anh hoàn toàn buông xuôi nghề giáo viên này, cũng buông tha cho tên tuổi của mình, hoàn toàn giấu chính mình đi.

Kim Thái Hanh mất gần một năm cũng không tìm được tin tức của anh, tuy rằng hắn tìm được quê hương của Điền Chính Quốc, cũng sắp xếp người đi tìm hiểu một chút, thậm chí là tìm được Lục Đông cùng với những người trong khu năm đó tứ tán ở các nơi, nhưng vẫn không có chút tiến triển nào.

Hai vợ chồng già cùng với những người thân cận như cố ý lảng tránh những câu hỏi thăm thân cận hoặc xa lạ Điền Chính Quốc, miệng rất kín giống như là được người ta đặc biệt dặn dò. Trong lòng Kim Thái Hanh biết rõ nguyên nhân trong đó.

Tuy rằng không tìm được tin tức gì, Kim Thái Hanh lại ngoài ý muốn nghe được một chuyện khác, một vụ án thiếu niên tự sát xảy ra khi Điền Chính Quốc còn bé.

Manh mối đứt quãng chắp vá lại với nhau làm cho hắn rất nhanh có manh mối, nhanh chóng sửa sang lại rõ ràng toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối, cũng hiểu được khi còn bé rốt cuộc Điền Chính Quốc đã từng chịu qua vết thương tâm lý to lớn như thế nào.

Ký ức đã từng ở bên nhau tóc mai kề tai càng lúc càng rõ ràng, Kim Thái Hanh hận đến cắn răng, đau đến mức trái tim đang nhỏ máu, đây có lẽ chính là nguyên nhân Điền Chính Quốc không cách nào mở lòng, hắn hận chính mình biết quá muộn, hận chính mình không sớm đi vào lòng đối phương, chỉ biết thỏa mãn dục vọng đáng xấu hổ của mình mà lần lượt nhấc lên vết sẹo của anh.

Khi còn tuổi trẻ bồng bột lần lượt cường ngạnh ra vào thân thể anh, Điền Chính Quốc đã sợ hãi đến mức nào, chán ghét đến cỡ nào đây? Anh ấy thiện lương như vậy mới có thể ở thời điểm ý thức kỳ phát tình không rõ ràng đổ lỗi nhân duyên sương sớm của hai người cho chính mình?

Kim Thái Hanh nhìn một đống tư liệu cũ mới trải ra trước mặt, ngón tay nắm chặt đến khớp xương cũng trắng bệch, hắn bình tĩnh một lát rồi lập tức gọi thư ký riêng của mình tới.

Một nam thư ký mặc âu phục giày da rất nhanh đi tới văn phòng của hắn, đầu ngón tay Kim Thái Hanh ấn lên một văn kiện: "Kiểm tra mấy người này cho tôi, ngay bây giờ."

Thư ký gật đầu, cầm tài liệu lưu loát rời đi.

Buổi chiều thư ký đã mang tin tức đến, bảy tên côn đồ làm ác năm đó từ trại giáo dưỡng đi ra vẫn không sống đàng hoàng, về sau cùng nhau buôn lậu đến Đông Nam Á, làm ăn bất hợp pháp ở khu vực Tam giác vàng.

Hai tay hắn đan chéo lên cằm, hơi cau mày cân nhắc một chút, thật lâu sau hắn bình tĩnh mở miệng: "Đưa tin tức cho Nghê Cục bên kia, với cả, trước khi đưa vào thì tìm người hầu hạ bọn họ thật tốt, thừa sống thiếu chết là được."

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ