tỉnh táo

1K 47 2
                                    

Chuyện hoang đường ba ngày ba đêm bị Điền Chính Quốc tỉnh táo ấn nút tạm dừng, kéo Kim Thái Hanh từ thế giới mập mờ mới xây dựng nhanh chóng trở về hiện thực, hắn nghe được đối phương gọi ra tên của mình, câu chữ rõ ràng kia trong nháy mắt gợi lên một ngọn lửa thẹn không tên trong lòng, thiêu cháy hắn gần như không còn chỗ che giấu, một mảng đỏ hồng nhanh chóng lướt qua lồng ngực trắng nõn và cổ của hắn, đầu lỗ tai cũng đỏ đến sắp nhỏ máu.

Hắn sững sờ phức tạp nhìn người trên giường cũng đang nhìn hắn, do dự hồi lâu mới quyết định gọi đối phương như thế nào.

"Thầy."

Giọng điệu chàng trai hàm chứa vài phần kính sợ tự nhiên với bậc thầy, nhưng đã có được sự chững chạc của người trưởng thành, giọng nói trầm thấp rất có kết cấu, giống như còn trộn lẫn vài phần ngây thơ chưa phai, là giọng điệu làm cho người ta nghe xong không nhịn được bị mê hoặc.

Điền Chính Quốc nghe được chữ đối phương nói ra thì sắc mặt khẽ động, không khỏi rũ mi mắt tránh đi ánh nhìn, một tay anh túm chăn che ngực mình, im lặng một lát mới hỏi: "Có thể cho tôi một bộ quần áo không?"

"À" Mớ đay lộn xộn trong đầu Kim Thái Hanh đột nhiên căng chặt thẳng tắp, hắn theo bản năng đáp một tiếng, đồng thời cũng lập tức nhớ lại hình ảnh hai người gặp nhau. Hắn vẫn nhớ rõ mình thô bạo lột người ta ra bóng loáng như thế nào, quần tây áo sơ mi tinh xảo cộng thêm quần lót ướt sũng còn nhét lung tung vào trong túi xách, chắc là hiện tại cũng đã nhăn đến không còn hình dáng.

Hắn luống cuống gãi gãi đầu, vẻ mặt có vài phần xấu hổ, "Quần áo của anh..."

"Quần áo gì cũng được." Điền Chính Quốc trong nháy mắt đã hiểu ra, lập tức cho đối phương một bậc thang leo xuống.

"Được." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở phào, kéo tủ quần áo lục lọi đồ của mình. Hắn gạt mấy bộ đồng phục và áo chơi bóng ra, lấy một chiếc áo thun trắng xếp chồng lên nhau cùng một cái quần short thể thao đến đầu gối từ trong tủ ra, để gọn gàng đưa tới trước mặt đối phương, "Của anh."

Điền Chính Quốc đưa tay nhận quần áo, trên người có một mảng lớn đỏ hồng mới cũ đan xen, trong lúc nhất thời full HD xông vào mắt Kim Thái Hanh, ánh mắt hắn lóe lên hai cái, lập tức quay người lại, "Em đi ra ngoài trước."

Hắn khép cửa phòng ngủ, sau khi đứng vững lại bắt đầu ngẩn người, trong đầu đã rối loạn thành một cục bột nhão, những lời nói hoang đường trong chuyện giường chiếu lại vang vọng bên tai, hắn có chút hối hận vì sự lỗ mãng của mình, rồi lại chưa thoả mãn với những chuyện phát sinh trong mấy ngày này.

Cặp sách còn bị vứt bỏ ở một góc phòng khách, hắn ngồi xổm xuống kéo khóa, lấy quần áo bên trong ra, tất cả đều là mùi quen thuộc khi Điền Chính Quốc phát tình, cùng với một ít chất lỏng đã khô.

Ngay khi hắn quan sát chằm chằm chiếc áo sơ mi trắng bị rách kia thì kèm theo một tiếng vang nhỏ, ánh sáng ấm áp trong phòng ngủ rọi vào phòng khách từ cửa, anh chậm rãi đi ra.

Kim Thái Hanh hoảng hốt nhét quần áo về cặp sách, hắn thấy Điền Chính Quốc đi chân trần ra, vừa nhìn chằm chằm mu bàn chân trắng như tuyết xuất thần vừa vội vàng lấy dép lê trên kệ giày.

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ