Qua một thời gian rốt cuộc Kim Thái Hanh đã sắp xếp xong một biệt thự có tiểu viện, cách chỗ Điền Chính Quốc làm việc cũng không xa, công ty chuyển đồ chỉ dùng hai ngày đã vận chuyển tất cả đồ đạc hành lý đóng gói xong, hai người lại tốn mấy ngày tỉ mỉ lựa chọn mua thêm một ít đồ vật mới, rất nhanh đã lấp đầy căn nhà.
Có gara, Kim Thái Hanh còn bảo chú Lê mang quà trưởng thành bụi bặm nhiều năm tới đây, là năm đó khi hắn trưởng thành cầm giấy báo trúng tuyển xin mẹ, mà khi quà dừng lại ở sân thì đã làm cho trước mắt anh sáng ngời.
Đó là một chiếc xe motor thể thao bản limited trên thế giới.
Tuy Điền Chính Quốc không hiểu nhưng cũng có thể nhìn ra được giá trị chiếc xe không nhỏ, đang lúc anh nhìn chằm chằm vật mới lạ này cảm thán thì Kim Thái Hanh đã cầm hai cái mũ bảo hiểm tới.
Một trong số đó quá quen thuộc với anh, là cái mũ bảo hiểm graffiti màu đen, trên đó có một con số 21 viết tay bắt mắt, còn có chữ ký tay đua yêu thích của hắn.
Anh ở thời điểm 21 tuổi gặp hắn của 18 tuổi, và Điền Chính Quốc biết ơn sự sắp đặt của ông trời năm đó.
Kim Thái Hanh hưng phấn đội cái mũ bảo hiểm trân quý này cho anh, lại đội một cái mũ bảo hiểm graffiti màu đen bình thường khác, vỗ vỗ đệm xe: "Đi, em dẫn anh đi dạo."
Điền Chính Quốc hơi điều chỉnh vị trí mũ bảo hiểm một chút, cảm nhận được hai má bị ngoại lực chèn ép, có chút hoảng hốt hỏi: "Em có bằng lái không đó? Chúng ta có thể đi được không?"
Kim Thái Hanh bị anh chọc đến cười ha ha, chỗ gò má bị chen đến phồng lên: "Anh yên tâm đi, không vi phạm pháp luật đâu." Chân dài của hắn leo qua đệm xe, vỗ vỗ vị trí phía sau, "Nhanh nào."
Điền Chính Quốc đành phải ngoan ngoãn ngồi lên, chân gần như dán sát vào Kim Thái Hanh, hai cánh tay ôm chặt lấy hắn, lồng ngực dán vào lưng, đều có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương.
Chờ Điền Chính Quốc ngồi vững thì hắn lập tức khởi động xe máy, xe trong nháy mắt lao ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã tăng tốc độ cực nhanh, gió gào thét làm phồng ống tay áo khoác của hai người, thân máy bay hình dòng chảy xẹt qua luồng không khí, mang theo tiếng nổ liên tục ở cạnh tai, quang cảnh trước mắt trong lúc lái xe nhanh chóng lui về phía sau, các loại màu sắc bị kéo thành một sợi dây cực dài, giống vờn xung quanh dải lụa màu.
Trái tim Điền Chính Quốc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cánh tay gắt gao vòng lấy eo Kim Thái Hanh, phảng phất ôm chặt cọng rơm cứu mạng duy nhất, ảo giác sinh lý làm cho tình yêu của anh đối với hắn vào lúc này giống như động tới chân ga đạt tới đỉnh điểm cực nhanh. Mà dần dần thích ứng với loại tốc độ này thì sau đó một loại khoái cảm sinh ra trong sợ hãi dần dần tăng lên, đột nhiên anh bắt đầu hiểu được vì sao Kim Thái Hanh lại thích loại vận động cực nhanh này.
Loại cảm giác giống như chạy đua sinh tử, có lẽ là một liều thuốc tốt có độc phá vỡ mười mấy năm ảm đạm của Kim Thái Hanh, là liều thuốc để phát tiết hiếm có khi hắn giãy giụa trong khói mù.
Trong lòng Điền Chính Quốc bất giác dâng lên một niềm thương tiếc, anh nhắm mắt lại cảm thụ tiếng gió cùng nhịp tim, cảm thấy mình và người yêu hòa vào gió đầy trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯
FanfictionKim Thái Hanh vô tình thấy thầy giáo của mình phát tình liền... warning:18+💦