Ngày qua ngày rồi hết một tuần, rốt cuộc đến ngày Kim Thái Hanh đi công tác, sáng sớm thư ký Diệp Đồ mang theo một bộ âu phục chạy tới căn hộ của Điền Chính Quốc, gõ cửa.
Đưa quần áo xong thì Diệp Đồ xuống lầu chờ ông chủ ở trong xe, hắn vừa thay quần áo vừa lưu luyến ôm hôn người yêu, thẳng đến khi Điền Chính Quốc thắt cà vạt cho hắn mới thoáng an phận một chút.
Anh linh hoạt thắt nút cà vạt, kéo lên, tầm mắt cũng tự nhiên chuyển đến yết hầu gợi cảm kia, đêm hôm trước bị đối phương... chạy nước rút, anh còn ý loạn tình mê cắn một cái về phía yết hầu này.
May không để lại dấu vết gì, Điền Chính Quốc nghĩ, nhưng Kim Thái Hanh lại đột nhiên ôm chặt anh oán giận nói: "Không đi cùng em, hừ."
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ tiếp tục thắt dây lưng trên quần tây cho hắn, âm thanh thanh thúy vang lên: "Không phải buổi chiều em sẽ về à?"
Kim Thái Hanh hoàn mỹ diễn giải ngày trở về hôm đó giống như sinh ly tử biệt, ôm Điền Chính Quốc tiếp tục dụi tới dụi lui: "Em biết anh sẽ không đi cùng nên mới phải về trong ngày, không thì chúng ta có thể ở lại khu phía nam chơi một chút."
Điền Chính Quốc đẩy hắn: "Ài tóc, sửa sang lại cho tốt chút." Anh nâng khuôn mặt Kim Thái Hanh còn có chút sưng, "Em đi làm mà, anh sẽ không làm phiền em. Lát nữa trên đường đi bảo Tiểu Diệp mua cho một ly cafe, nhìn mặt quá sưng không đủ tinh thần."
Hắn buồn bực bĩu môi: "Em biết rồi. Vậy anh ở nhà chờ em về, không được đi đâu hết."
Điền Chính Quốc nhìn lại bộ âu phục của hắn: "Được rồi, nấu cơm tối ở nhà chờ em, đi đi."
Lúc này Kim Thái Hanh mới miễn cưỡng cười ra, ôm anh lại hôn một lát mới tách được, hắn nâng tay nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, mắt ngẩn ra, lập tức quẹo nhanh chạy ra ngoài cửa. Điền Chính Quốc bất đắc dĩ đi theo hắn xuống lầu, đưa hắn vào trong xe, lại nhìn theo chiếc xe rời khỏi khu mới yên lặng đi lên lầu.
Về đến nhà đóng cửa lại, không khí chợt im lặng, trong nhà thiếu một người làm ầm ĩ đột nhiên có chút không quen.
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi rung lên hai cái, anh mở ra xem, là Kim Thái Hanh gửi cho anh hai tin nhắn.
"Nhớ anh, lúc không có ở đây vẫn luôn nhớ anh ♡."
"Ôm ôm hôn hôn.jpg"
Điền Chính Quốc không nhịn được cười nhìn hai tin nhắn kia, nhanh chóng gõ xuống một hàng chữ.
"Anh cũng nhớ em ♡ làm việc cho tốt, tối chờ em về."
Hai giây sau, Kim Thái Hanh gửi tới một chuỗi hôn dài. Điền Chính Quốc cười tắt điện thoại di động, nhìn quanh nhà một đống hỗn độn, cân nhắc bắt đầu thu dọn từ đâu.
Hắn ở trên xe cười trả lời xong một chuỗi nhãn dán dài, thấy anh không trả lời hắn nữa, vì thế cũng ấn tắt điện thoại. Lúc ngẩng đầu hắn đã nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, nói với Diệp Đồ đang lái phụ: "Hôm nay gặp mấy vị khách, cho tôi xem tư liệu của bọn họ chút."
Diệp Đồ nhanh chóng đưa một cái máy tính bảng tới: "Giám đốc Kim, buổi trưa cùng dùng cơm tổng cộng có mười một vị khách, tư liệu đều ở đây. Vị tổng giám đốc họ Hoa kia là đối tượng trọng điểm mà chúng ta gặp mặt hôm nay, trước mắt ông ta là chủ tịch trường đại học liên hợp toàn khu Á Nam, bốn mươi bảy tuổi, có chút không hợp với các lãnh đạo hệ thống cổ hủ ở phía bắc, hiện tại đang tìm cách xây dựng vòng tròn quan hệ của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯
FanfictionKim Thái Hanh vô tình thấy thầy giáo của mình phát tình liền... warning:18+💦