Sau khi hai người nằm xong, Điền Chính Quốc đã sớm đoán trước hân sẽ dính vào, nhưng mà làm anh không nghĩ tới chính là ngay cả chút thời gian chuẩn bị đối phương cũng không chừa cho anh, đợi anh vừa mới nằm xuống đã trực tiếp ôm lấy.
Điền Chính Quốc có chút không chống đỡ nổi, nhẹ nhàng từ chối nói: "Hôm nay rất mệt rồi, ngủ. Chân em đã như thế rồi mà còn không đàng hoàng."
Kim Thái Hanh lại cười hì hì vòng qua eo anh liên tục chui vào trong ngực: "Sao anh lại gầy như vậy, vừa nhìn đã biết không ăn uống đầy đủ, anh xem eo của anh nè, một cánh tay của em là có thể ôm hết."
Điền Chính Quốc bị ôm đến ngứa ngáy, tiếp tục đẩy hắn: "Nếu em còn không thành thật thì đi ra phòng khách ngủ."
Hắn bĩu môi: "Thầy thật hung dữ."
Đã lâu không nghe Kim Thái Hanh gọi mình như vậy, Điền Chính Quốc xấu hổ đến mặt như thiêu đốt, sức lực trên cánh tay mạnh hơn một chút, hắn thấy mình chọc đến anh thì vội vàng lắc lắc chân trái bị độn cao kia, giả vờ thống khổ kêu: "Đau đau..."
Tâm tư Điền Chính Quốc lập tức chạy theo hắn, nhất thời lại chuyển thành lo lắng: "Không sao chứ? Đụng phải rồi à?"
Kim Thái Hanh hừ hừ vài tiếng tiến lại gần, giọng có chút tủi thân: "Em ôm anh có được không, em không làm gì cả."
Hắn nóng hổi lại dính lên, nhìn đáng thương lại giống như không có da mặt, Điền Chính Quốc đành phải nằm thẳng để cho hắn ôm: "Đã nói rồi đấy, ngủ ngon."
Hắn chôn đầu ở hốc vai anh: "Vâng, em biết rồi."
Giường trong phòng ngủ có kích thước 1,5 x 2, ngủ một mình còn đỡ, nhưng hai người đàn ông cao lớn có vẻ hơi chật chội. Anh được Kim Thái Hanh ôm đến toàn thân ấm áp, lại nhớ tới hắn còn đang ở trong căn nhà nhỏ kia, không khỏi hỏi: "Bây giờ thật sự em vẫn còn sống trong khu đó sao?"
Kim Thái Hanh thành thật trả lời: "Vâng, vẫn ở đó."
Điền Chính Quốc tò mò nói: "Nhỏ như vậy không bất tiện à? Dù sao bây giờ em cũng phải làm việc mà."
"Chỉ có một mình em thôi, không gian rộng rãi cũng chả làm gì. Sao thế? Anh thích sống trong một ngôi nhà lớn hơn?"
Điền Chính Quốc nghe ra ý tứ khác, vội vàng phủ nhận: "Không, anh ở đây rất tốt."
Kim Thái Hanh biết anh đang suy nghĩ cái gì, vì thế cười cười: "Em thích ở một căn nhà nhỏ hơn một chút, đủ dùng là được. Hơn nữa còn có những kỷ niệm chung của chúng ta." Suy nghĩ của hắn bắt đầu bay xa, "Khi còn nhỏ, chỗ em sống rất lớn, nhiều tầng, phòng cũng nhiều, tất cả mọi chỗ đều trống không, em cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Đặc biệt là vào ban đêm, em luôn luôn cảm thấy sẽ có một con ma chạy ra nên tự nhốt mình trong phòng không dám đi ra ngoài, cho nên em không thích ngôi nhà quá trống, như thế này có thể nhìn thấy anh bất cứ lúc nào, nghe thấy giọng nói của anh, còn có thể ôm anh ngủ, rất tốt."
Điền Chính Quốc nhớ tới khuôn viên lớn như vậy, nhìn qua mấy ngày mấy đêm cũng đi dạo không hết, tất cả chỗ đó đều tinh xảo tốt đẹp nhưng lại lạnh như băng không hề có linh khí, anh vừa nghĩ khi còn bé Kim Thái Hanh cô đơn lớn lên như thế nào liền không nhịn được bắt đầu đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯
FanfictionKim Thái Hanh vô tình thấy thầy giáo của mình phát tình liền... warning:18+💦