Điền Chính Quốc đầy vết thương được hai người mặc âu phục giày da dùng cáng nâng ra, thân thể trắng như tuyết phủ đầy dịch thể lẫn vết máu, vết cắn nông cạn thật sâu gần như bao trùm toàn bộ thân thể, trong đó còn xen lẫn vô số dấu vết tím xanh. Lúc được nâng ra tóc anh ướt đẫm, sắc mặt như bị rút khô máu không có sinh khí, trên môi đọng vài vảy máu nửa khô, người anh phủ một lớp chăn trắng mềm mại che đi vết thương dữ tợn khắp người, một tay vô lực buông ra từ trong chăn, chỉ riêng một đoạn tay nhỏ bé lộ ra là có thể thấy được Điền Chính Quốc đã trải qua bao nhiêu ngược đãi phi nhân tính.
Lý Mạn Hi thấy người được nâng ra, trái tim run rẩy trong lồng ngực, lần thứ hai trong đời bị loại sợ hãi khổng lồ này bao phủ, ngay cả hô hấp của bà cũng run theo nhưng vẫn cố gắng trấn định vươn tay cầm lấy bàn tay trắng nõn kia, bàn tay thon dài mượt mà ưu nhã đánh đàn dương cầm, đầu ngón tay còn có vết chai mỏng, giờ phút này lại phủ đầy vết cắn, dùng tiếng nức nở nhỏ như không nghe được nói một câu, "Vất vả rồi".
Dứt lời Lý Mạn Hi tỉnh táo lại, tốc độ nói cực nhanh phân phó cho người khiêng anh: "Mau đưa đến bệnh viện, nhanh!"
Hai người đàn ông mặc âu phục căng thẳng bàn tay, nâng người ổn định nhanh chóng chạy ra ngoài, đã nhiều năm chú Lê không thấy bộ dáng này của phu nhân, ông sợ tới mức ngẩn người một chút, cũng nhanh chóng đi theo.
Lý Mạn Hi liêu xiêu về phía sau hai bước dựa vào vách tường, bà nắm chặt một vị trí ở cánh tay phải, cố gắng bình phục hô hấp của mình, xoa vải tơ thành một mảng nhăn nheo.
Nơi đó cất giấu một vết sẹo thật sâu, một vết thương mặc dù đã khép lại nhưng sẽ luôn đau đến nỗi thấu tim gan bà, cũng là vết sẹo trí mạng nhất mà con trai để lại cho bà.
Đó là lần đầu tiên sau khi Kim Thái Hanh phân hóa.
Thiếu niên gầy yếu còn đang đổ mồ hôi trên sân bóng rổ, đột nhiên trước mắt hắn nhoáng lên một cái, đầu đau như nứt ra, Cẩu Vãn Tinh đang chơi bóng cùng hắn phát hiện hắn không ổn nên kéo hắn bước nhanh rời khỏi sân bóng, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao khiến Cẩu Vãn Tinh hoảng sợ không ngừng vuốt ve trán và lưng hắn, trong miệng lẩm bẩm: "Không phải sốt đấy chứ? Thật sự kỳ quái, như này quá nóng rồi!"
Đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi còn chưa đủ độ phân biệt, Cẩu Vãn Tinh hoảng hốt gọi điện thoại cho Lý Mạn Hi, còn chưa khiêng người chạy đến phòng y tế thì Kim Thái Hanh đã ngất xỉu giữa đường.Bác sĩ phòng y tế trực ban xách hòm thuốc chạy tới nhấc mí mắt hắn lên nhìn một chút mới phát hiện khác thường, sau đó nhanh chóng gọi cấp cứu của bệnh viện.
Khi đó Cẩu Vãn Tinh mới biết được thì ra kỳ mẫn cảm của Alpha còn có thể biến thành bộ dạng này.
Lúc Lý Mạn Hi hoảng hốt chạy tới bệnh viện thì Kim Thái Hanh đang khuếch tán pheromone mãnh liệt đã được sắp xếp đến phòng cách ly, giờ phút này hắn đã rơi vào giai đoạn ý thức mê man, bác sĩ Tôn vẫn luôn khám bệnh cho hắn chẩn đoán có thể còn kèm theo khuynh hướng cắn xé bạo lực.
Cẩu Vãn Tinh sốt ruột nghe tình huống của Kim Thái Hanh, năm lần bảy lượt lao vào phòng cách ly lại bị pheromone áp chế mãnh liệt kia đẩy ra, hắn ta chỉ cần vừa tiến vào không gian cách ly thì cả người như bị bóp cổ họng đến mặt đỏ bừng, một hơi cũng không thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯
FanfictionKim Thái Hanh vô tình thấy thầy giáo của mình phát tình liền... warning:18+💦