thổ lộ

587 28 0
                                    

Kim Thái Hanh thong dong mở cửa phòng, ánh mắt tối tăm bất định giấu ở chỗ tối nhìn Điền Chính Quốc bước vào, sau đó hắn đi theo sát, không chút lưu tình đóng cửa phòng.

Rầm một tiếng cánh cửa đóng lại thiếu chút nữa đập cái mũi cao thẳng của Cẩu Vãn Tinh vào, hắn ta đứng ở trước cửa phòng đóng chặt thì thầm chửi hai câu, sau đó nhếch miệng, lắc lắc thẻ phòng trong tay bỏ chạy.

Điền Chính Quốc vẫn như bình thường sải bước vào gian phòng, rõ ràng lúc này bước chân có thêm vài phần nóng nảy, anh vòng qua phòng khách nhìn về phía hồ bơi ngoài cửa sổ sát đất, lại đi vào phòng ngủ nhìn lướt qua rồi phát hiện một bóng người cũng không có.

"Người đâu? Người đó đâu?"

Hắn nhìn Điền Chính Quốc tức giận chất vấn hắn, bộ dáng quan tâm loạn cả lên này làm hắn không nhịn được thầm nghĩ đáng yêu, ấm áp trong lòng sinh sôi nảy nở.

Tuy nhiên, mong muốn trêu chọc người ta vẫn chưa giảm bớt cho nên hắn khoanh hai tay trước ngực mình, giả vờ không quan tâm trả lời: "À, có lẽ là đi ra ngoài rồi."

Anh thấy Cẩu Vãn Tinh không đi theo, lại hỏi: "Cẩu Vãn Tinh đâu?"

Kim Thái Hanh bĩu môi: "Dọa chạy mất dép rồi."

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt không sao cả của hắn, quả thật tức giận, anh nhìn chằm chằm hắn nói: "Các cậu biết bản thân đang làm cái gì không? Vẫn còn là học sinh đó!"

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, ghen tuông trong lòng lại cuồn cuộn dâng lên, không khỏi hỏi ngược lại: "Cho nên, hôm nay bất kể là gặp học sinh nào thì anh cũng sẽ đến ngăn cản à?"

"Đương nhiên rồi." Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh lại trong chớp mắt, "Chờ đã, ý cậu là gì?"

Hắn vẫn nhíu mày, tức giận đến môi trên không tự giác khẽ nhếch lên: "Thầy giáo nhiệt tình như vậy bảo sao mỗi ngày đều có giáo viên nữ vây quanh anh!"

Điền Chính Quốc nhất thời không hiểu tại sao: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Kim Thái Hanh nhẫn tâm đánh đổ bình dấm chua loét: "Ngày hôm qua anh chơi bóng em đến xem, nhiều người đưa nước cho anh như thế cơ mà, ánh mắt người ta đều phát sáng hết đó!"

Điền Chính Quốc ngẩn ra, lại sinh ra vài phần cảm giác bị nắm thóp, vội vàng giải thích: "Các cô ấy là đồng nghiệp của tôi, đưa nước thì làm sao? Mọi người trong đội đều đã uống mà!"

Hắn truy đuổi không rời: "Vậy còn có một ông thầy buồn nôn nói anh có phải là Omega không, hắn ta còn muốn đến ký túc hỏi anh, hắn ta không có ý gì tốt! Rất nhiều người vì anh thần hồn điên đảo đấy!"

Cả người Điền Chính Quốc cứng đơ. Cái đống lộn xộn gì thế này, làm sao cứ như kiểu tình nhân bị bắt gian thông dâm vậy?

Anh nhẹ nhàng thở ra, sau một thời gian ngắn thì não bộ bắt đầu chuyển hướng, anh lại nhìn lướt qua bốn phía, trong ngoài đều trống không, căn bản cũng không có cái gọi là kim chủ ở đây.

Rõ ràng người bị đùa giỡn chính là mình.

Cán cân trong lòng, trọng lượng cái gọi là "được bao dưỡng" kia trực tiếp biến mất, nhưng mà mũi cân cũng không nghiêng về phía một đáp án khác Lục Đông đưa ra mà dần dần trượt về phía "không biết" với "nguy hiểm".

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ