phía trước

400 16 0
                                    

"Có phải sau kỳ mẫn cảm cậu được dùng thuốc mới không? Đó là pheromone của Điền Chính Quốc trước khi rời đi năm đó tự nguyện hiến, dùng để ổn định triệu chứng nóng nảy của cậu."

Lục Đông nói xong thì đưa một phần tư liệu gói trong túi hồ sơ giấy kraft tới, Kim Thái Hanh thất thần tiếp nhận, còn chưa bình tĩnh từ trong tường thuật của đối phương, nhưng mà khi hắn rút tài liệu bên trong ra thì khủng hoảng càng lớn lại lần nữa bao phủ hắn, làm cho hắn gần như sặc khí.

Lục Đông rũ mắt xuống không nhìn hắn nữa, trong lời nói không kiềm chế được sợ hãi: "Em ấy ở trong bệnh viện dưỡng nửa tháng sau đó đi kiểm tra thì mang thai, nhưng bởi vì thân thể quá suy yếu nên không chống đỡ được một tuần là sảy thai. Mẹ cậu biết chuyện này cũng đã bàn bạc với bác sĩ muốn giữ đứa bé nhưng không thành công."

Lục Đông nhớ lại bộ dáng đầy thương tích và khuôn mặt trắng bệch như giấy của Điền Chính Quốc lúc đó, trái tim lại bị hung hăng đâm đau đớn, lúc ấy hắn ta trơ mắt nhìn anh biết được tin tức, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm đi, biểu cảm không chút sinh khí rơi ra nước mắt tuyệt vọng, lại hoàn toàn bất lực.

Lục Đông cũng không biết làm sao, đã qua nhiều năm như vậy, cho dù năm đó ở trước mặt Điền Chính Quốc hắn ta đều ra vẻ kiên cường nhịn không khóc, tận khả năng an ủi anh cũng như giúp em ấy rời khỏi nơi thương tâm kia, nhưng hôm nay hắn ta gặp được Kim Thái Hanh, gặp được người yêu thương Điền Chính Quốc lại từng đả thương em ấy sâu đậm nhất, nhất thời không thể nhịn được khóc lên. Hắn ta lấy tay chống trán che giấu sự yếu ớt vô năng của mình, muốn thúc giục Kim Thái Hanh nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

"Đó là tất cả những gì tôi biết. Tài liệu cậu để lại, đừng để A Quốc biết tôi nói với cậu những điều này. Vốn em ấy muốn chôn vùi toàn bộ những thứ đó không cho bất luận kẻ nào biết, nhất là cậu."

Hắn ta muốn che đậy mà dùng tay áo sờ sờ nước mắt, giọng nói nhiễm lên một chút nức nở: "Kim Thái Hanh, cầu xin cậu hãy đối xử tốt với em ấy. Về đi, tôi phải làm việc."

Thân thể Kim Thái Hanh như bị rót chì, mỗi mạch máu đều chảy xuôi chất lỏng nặng nề mà sền sệt, tinh thần cùng động tác đều không thể đồng bộ tốt, trước mắt giống như xuất hiện ảo giác trời đất quay cuồng, dạ dày co rụt lại nhúc nhích giống như tùy thời đều có thể nôn ra máu. Những đau khổ hỗn loạn này cũng đào ra nỗi sợ hãi chôn sâu vào thời thơ ấu của hắn, nhưng mà giờ này khắc này, cho dù là trúng độc mất đi vị giác đớn đau cũng không địch lại một chút nào của hiện tại.

Hắn đờ đẫn đặt tài liệu trong tay trở lại mặt bàn, run rẩy chống người lên khom lưng nói cảm ơn, từng bước từng bước đi ra khỏi cửa phòng khám.

Cây nạng trong tay lúc này trở thành chỗ dựa toàn bộ của hắn, nếu không có cây nạng này thì hắn có thể sẽ thống khổ ngất đi ngay tại chỗ.

Kim Thái Hanh máy móc đi về phía ánh sáng bên ngoài bệnh viện, đầu óc hỗn loạn đến mức hoàn toàn không biết mình ra khỏi bệnh viện như thế nào, lại đi như thế nào, trước mắt xe cộ ùn ùn đi qua, hắn một bước không thể đi vững, bị một viên gạch lát không quá bằng phẳng làm vấp ngã xuống đất.

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ