Cẩu Vãn Tinh đưa Kim Thái Hanh về nhà trước, lúc xuống xe còn chưa bình tĩnh từ cục diện vừa rồi, ngược lại vẻ mặt hắn thoải mái vỗ vỗ bả vai hắn ta, vui vẻ nói: "Đợi đến lúc cậu xuất quan thật vất vả mà, đa tạ cậu giúp tôi giải vây, hôm khác mời cậu ăn cơm nhé. Tối nay tôi phải về nhà sớm."
Cẩu Vãn Tinh ngũ vị tạp trần đáp một tiếng, cảm thấy không cẩn thận ngủ với vị hôn thê của hắn phải xin lỗi hắn, nhưng mà nghĩ đến hắn vội vàng xông về nhà có vợ ôm lại muốn mắng hắn. Năm năm trước sau khi Kim Thái Hanh đi Châu Âu du học thì hắn ta cũng bị ba mình đưa đến Đông Nam Á tiến hành học tập và huấn luyện bí mật, mỹ danh nói là rèn luyện thân thể, Cẩu Vãn Tinh ở trong bùn lăn ra một thân gân guốc, da phơi nắng một tầng, thật vất vả mới được thả ra từ trong địa ngục, kết quả vừa mới khai trai đã tự hủy.
Cẩu Vãn Tinh trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh cũng không quay đầu khập khiễng đi vào khu nhà, thở dài, Hạ Ly trên ghế phụ thò đầu ra, thúc giục hắn ta: "Baby, chúng ta đi thôi?"
Cẩu Vãn Tinh bất đắc dĩ đỡ trán, xoay người vào trong xe, tiếng nổ của xe việt dã rất nhanh biến mất ở cuối đường.
Tuy chân Kim Thái Hanh còn què nhưng trái tim đã bay lên.
Hắn khẩn cấp chạy lên nhà, cảm thấy cả thế giới đều vì tình yêu của hắn mà nhường đường, trở ngại duy nhất không thể khống chế của hắn đã dễ dàng hóa giải, cái này quả thật so với cạo ra giải thưởng giá trên trời còn khiến người ta hưng phấn hơn.
Vội vàng đi vào thang máy, nhìn chằm chằm con số đang nhảy, chờ cửa thang máy mở ra thì Kim Thái Hanh vọt về phía cánh cửa đang chờ mình, hắn ấn mật mã mở cửa đi vào, ánh mắt bắt đầu vội vàng tìm kiếm bóng dáng nhớ nhung đã lâu kia.
Nghe được tiếng mở cửa, Điền Chính Quốc từ trong phòng ngủ đi ra, hắn ôm lấy người, lúc ôm vào trong ngực lại phát hiện có gì đó không đúng.
Hắn cau mũi ngửi và hỏi, "Anh đã uống rượu sao?"
Điền Chính Quốc cũng không trả lời hắn mà là cười đeo bịt mắt trong tay cho hắn, trước mắt Kim Thái Hanh tối sầm, đột nhiên có chút khẩn trương.
"Anh làm gì vậy ạ?" Hắn không khỏi hỏi.
Điền Chính Quốc nắm tay dẫn hắn đi về phía trước, dùng một giọng điệu dịu dàng nhưng hàm chứa ý cảnh cáo nói: "Đừng cởi xuống, đi theo anh."
Trái tim hắn còn chưa kịp ổn định đã bị Điền Chính Quốc dắt vào phòng ngủ, bả vai bị ấn ngồi vào một cái ghế có tay vịn. Trong bóng tối, hắn cảm giác được anh nắm lấy cánh tay đặt trên tay vịn của hắn, cổ tay bỗng nhiên căng thẳng, bị những thứ to bằng da siết chặt.
Kim Thái Hanh bất an giãy giụa, phát hiện ghế dựa bị cố định, tay cũng bị bó rất chặt, đang lúc tâm hoảng loạn muốn mở miệng thì Điền Chính Quốc lại đột nhiên cởi bịt mắt của hắn ra.
Trong phòng ngủ sáng đèn bốn góc, màu vàng ấm tối tăm cũng không chói mắt, nhưng Kim Thái Hanh vẫn híp mắt thích ứng một chút, lúc này mới thấy rõ quang cảnh trước mắt.
Điền Chính Quốc lười biếng cởi sạch hạ thân trước mặt hắn, chậm rãi ngồi ở cạnh giường, ghế dựa đặt ở vị trí rất gần giường, Kim Thái Hanh đối diện với anh, bất an giật giật chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯
FanfictionKim Thái Hanh vô tình thấy thầy giáo của mình phát tình liền... warning:18+💦