bị thương

944 42 0
                                    

"Xin lỗi... Tất cả đều do em..."

Trải qua mấy ngày nay, phản ứng của Kim Thái Hanh đối với thời kỳ phát tình của Điền Chính Quốc rất rõ ràng, hắn lập tức ôm người vào trong ngực, hai bước đã vọt vào phòng ngủ.

Nhiệt độ trong phòng ngủ cao hơn phòng khách một chút, mùi pheromone cũng càng thêm rõ ràng, Điền Chính Quốc rơi vào trong chăn ấm áp, thân thể căng thẳng cũng bởi vì hoàn cảnh quen thuộc thoáng thả lỏng.

Nhưng mà động tác của anh vẫn bại lộ suy nghĩ chân thật trong lòng, rõ ràng Kim Thái Hanh cảm nhận được sự chống cự của anh.

Tuy Điền Chính Quốc theo bản năng rụt vào trong ngực hắn nhưng hai tay vẫn đặt trước ngực, là một loại bản năng đối kháng với dục vọng sinh lý của mình.

Kim Thái Hanh vừa ôm chặt người vừa nhanh chóng phóng thích pheromone của mình để giảm bớt thống khổ cho đối phương, nằm cạnh tai anh hỏi: "Có sao không? Anh thế nào rồi?"

Khi hắn mở miệng, hơi thở tinh tế khuấy động thần kinh mẫn cảm của đối phương, cả người Điền Chính Quốc nhẹ nhàng run lên, không nhịn được núp vào lòng hắn, mũi nâng theo pheromone mùi rượu mạnh đang phóng thích, nhưng mà anh vẫn cau mày, hai môi mím chặt, trên trán thấm ra chút mồ hôi, là một loại trạng thái tinh thần cực kỳ đề phòng.

Ý thức của anh đã sớm được đánh thức bởi thuốc ức chế tiêu thụ quá nhiều, và đang chiến đấu với phản ứng bản năng của cơ thể.

Kim Thái Hanh tự nhiên nhìn thấy những thứ này ở trong mắt, hắn thoáng buông lỏng cánh tay vuốt ve gáy đối phương, nhẹ giọng an ủi nói: "Đừng sợ, nếu như anh không muốn thì em sẽ không chạm vào anh."

Hắn không biết bây giờ Điền Chính Quốc còn có thể nghe hiểu lời mình hay không, nhưng mà lông mi người trong ngực run rẩy, từng giọt nước mắt trong suốt đột nhiên từ đôi mắt lưu ly kia lăn xuống, đập nát bả vai Kim Thái Hanh, rất nhanh thấm ra một mảng nhỏ mang theo nhiệt độ ẩm ướt.

Nhạy cảm, dễ bị tổn thương, đấu tranh, bất lực, điều này thực sự rất đáng thương.

Trái tim hắn theo đó nâng lên, luống cuống giúp anh lau nước mắt, hoàn toàn xem nhẹ hạ thân mình đã cứng đến phát đau. Lần này Điền Chính Quốc phát tình cũng không kịch liệt như mấy lần trước, nhưng mà trải qua mấy ngày quan hệ hoà hợp hắn đã sớm nghiện pheromone hoa hồng này, dù một chút cũng có thể đốt cháy hắn. Nhưng mà giờ phút này căn bản hắn bất chấp chính mình, trong lòng chỉ tràn đầy người không ngừng rơi lệ trong ngực.

"Thầy, thầy." Kim Thái Hanh sợ tới mức bắt đầu gọi anh, nhưng mà đối phương chỉ biết rơi lệ run rẩy, không cho hắn bất kỳ phản hồi.

"Điền Chính Quốc, Chính Quốc." Hắn đổi giọng, hy vọng có thể dùng tên đánh thức anh, "Anh không sao chứ? Chính Quốc..."

Nghe được tên của mình, anh đột nhiên yên tĩnh, mà sau khi tạm dừng thì nước mắt lại càng thêm mãnh liệt, anh giãy giụa ngẩng đầu từ trong lòng Kim Thái Hanh lên, nước mắt rửa qua hai mắt thấu triệt sáng ngời như nhét đầy sao.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ nghe Điền Chính Quốc run rẩy môi lẩm bẩm nói: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Kim Thái Hanh chỉ có thể phân biệt rõ ràng hai chữ này từ trong lời nói hỗn loạn của anh, không biết là cái gì làm xúc động thần kinh Điền Chính Quốc, anh điềm đạm đáng thương biểu đạt áy náy, hai tay nắm chặt cổ áo Kim Thái Hanh như coi hắn là thần cứu mạng, lại giống như e ngại hắn phát ra từ nội tâm.

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ