Buổi giao lưu piano được tổ chức đúng như dự kiến, diễn tấu tiến hành rất thuận lợi, chủ tịch hiệp hội xem toàn bộ buổi biểu diễn, đặc biệt thưởng thức Điền Chính Quốc, rất nhanh đã phát cho anh thư mời tham gia hội.
Anh thu xếp lên đường, sau khi nhận được lời mời nhanh chóng dấn thân vào công tác hiệp hội, thỉnh thoảng còn tham gia lưu diễn thế giới do hiệp hội tổ chức, mỗi khi cần xuất ngoại thì Kim Thái Hanh lại buông bỏ tất cả công việc trong tay đi cùng anh, không quan tâm gì cả thưởng thức cùng anh.
Thời khắc vui vẻ nhất của Kim Thái Hanh chính là ngồi ở trong khán phòng nhìn Điền Chính Quốc tỏa sáng trên sân khấu, nhìn vô số khán giả vỗ tay như sấm cổ vũ anh diễn tấu, vô số ánh mắt thưởng thức tuyệt đẹp tụ tập trên người người ở giữa sân khấu, đây mới là bộ dáng vốn nên có của anh.
Thuận tiện, Kim Thái Hanh còn có thể len lén hồi tưởng lại niềm vui riêng tư của hai người khi chơi piano.
Bên kia, Lý Mạn Hi cũng cùng chú Lê dành thời gian về quê nhà Điền Chính Quốc một chuyến, coi như ba mẹ hai bên nói chuyện hòa hợp, chỉ là ba mẹ anh nhìn trong nhà bày đống quà như ngọn núi nhỏ, đột nhiên có chút không biết làm sao.
Đợi Sau khi Lý Mạn Hi rời đi thì hai vợ chồng già vội vàng gọi điện thoại cho anh, Lý Mạn Hi cố ý để quà lại, bọn họ không có cách nào từ chối, lại cảm thấy nhận được nhiều thứ như vậy trong lòng có chút bất an.
Nhưng mà Điền Chính Quốc còn chưa nói gì thì Kim Thái Hanh ở bên cạnh đã tự giác đoạt điện thoại: "Chú dì, hai người cứ nhận là được ạ, Chính Quốc còn cho con nhiều hơn những thứ đó."
Lúc trước Kim Thái Hanh đã cùng Điền Chính Quốc về quê gặp ba mẹ anh, vì tỏ vẻ thành ý nên ba mẹ anh đặc biệt tìm khách sạn tốt nhất gần đó mở tiệc chiêu đãi con rể tương lai, ấn tượng đối với đứa nhỏ này có vẻ nhút nhát không thích nói chuyện trên bàn cơm.
Chợt nghe được một câu hoạt bát như thế thì hai vợ chồng già vội vàng đồng ý, không lo những thứ đó nữa, chỉ dặn dò con trai của mình phải đối xử tốt với người ta. Điền Chính Quốc vẫn đáp lời, chờ ba mẹ cúp điện thoại thì Trình Khiêm đã sớm không đợi được vươn một cánh tay trần trụi từ trong chăn ra, kéo anh trở lại trong ngực, bắt người vừa hôn vừa cọ: "Thật vất vả mới được nghỉ ngơi cuối tuần, anh ngủ thêm một lát đi."
Điền Chính Quốc buông tay cầm điện thoại xuống, sờ sờ mái tóc xù xù của hắn: "Không dậy ăn chút gì à? Cũng xế chiều rồi, buổi sáng mới ăn có một chút."
Kim Thái Hanh dụi khuôn mặt buồn bực ở trước ngực anh: "Không ạ, không đói."
Điền Chính Quốc không tiếp tục khuyên hắn nữa, chỉ mặc cho hắn ôm mình hôn loạn, mông lung nhớ lại lần trước mang Kim Thái Hanh cùng ba mẹ mình ăn cơm, ba mẹ bắt đầu hỏi hắn thích ăn cái gì, muốn đặt đồ ăn sớm, mà hắn lại chỉ đưa qua loa mấy món Điền Chính Quốc thích ăn. Lúc ăn cơm, ba mẹ đặt đồ Kim Thái Hanh thích đến gần hắn nhưng mà một món ăn trong đó có chút mặn, một nhà ba người họ đều bị sặc, còn đặc biệt gọi nhân viên phục vụ một lần nữa, mặt hắn lại không đổi sắc ăn nửa đĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯
FanfictionKim Thái Hanh vô tình thấy thầy giáo của mình phát tình liền... warning:18+💦