tới gần

576 27 0
                                    

Sau tình sự bịn rịn là liều thuốc tốt nhất để trấn an lòng người, Kim Thái Hanh cảm nhận được Điền Chính Quốc đang từng chút một mở tâm phòng bị đóng chặt ra, thử tiếp nhận quan hệ yếu ớt chỉ dựa vào tình dục của bọn họ duy trì, từ giây phút bọn họ gặp nhau, anh đối với hắn mà nói không chỉ có một mặt là người thầy mà còn có một mặt là người bên ngoài dịu dàng bên trong ẩn giấu yếu ớt, giãy giụa cùng phẫn nộ, tất cả đều đã thuộc về hắn.

Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn sẽ xuất hiện vui vẻ từ nội tâm.

Hơn nữa hắn còn phát hiện mỗi một lần làm tình đều làm cho Điền Chính Quốc trở nên mềm mại mà cảm tính, giống như lúc này, anh không nói nên lời xoay người lại ôm lấy đầu hắn, kiểu theo bản năng tới gần mỗi lần đều làm hắn lưu luyến không rời.

Kim Thái Hanh quay lại ôm eo Điền Chính Quốc để cho mình gần anh hơn một chút, anh sờ lên cánh tay hắn, hỏi một câu: "Có đau không?"

Kim Thái Hanh hoàn hồn, lúc này mới phản ứng Điền Chính Quốc đang hỏi vết bầm tím trên cánh tay, móng tay bằng phẳng mà lại dùng sức rất mạnh để lại ba vết thương đẫm máu trên da thịt trắng nõn, mà vết cào đã biến thành một vệt màu tím đen hình trăng lưỡi liềm.

Xong đời, lại rơi vào tay giặc.

Kim Thái Hanh ôm người càng chặt, trước ngực dính vào cơ ngực mềm mại, mũi cũng dịch vào ngửi ngửi mùi hoa hồng còn mơ hồ lan toả.

"Không đau."

Hắn lại dán môi lên vai Điền Chính Quốc để lại một nụ hôn, nhớ tới những dấu vết xanh xanh hồng hồng mà mình từng để lại trên người đối phương thì hạ thân không tự chủ được ngóc đầu.

Điền Chính Quốc tự nhiên cũng cảm nhận được vật cứng chọc vào, anh hơi co rúm lại, nhưng ở trong ngực đối phương không thể lùi đi đâu được

"Anh đừng nhúc nhích, để em bình tĩnh lại chút."

Kim Thái Hanh cảm nhận được anh muốn lùi, cầm bả vai anh nhẹ giọng an ủi, nhưng mà nhân tố bất an trong cơ thể lại xao động càng ngày càng mãnh liệt, hắn vừa nghĩ đến hai người đang trần truồng dính cùng một chỗ, dương vật nóng bỏng còn dính vào thân dưới của đối phương mơ hồ có dấu hiệu ngẩng đầu, cả cây tính khí không khỏi lại cứng hơn vài phần.

Toang nữa, điểm mấu chốt này lại thêm một phát nữa, sợ là sẽ dọa Điền Chính Quốc chạy mất.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu chống lại gương mặt đã đỏ lên của anh, nhanh chóng nói một câu "Em đi ra ngoài hóng gió." Rồi vén chăn kéo quần đùi chạy ra ngoài.

Nhiệt độ ôm ấp đột nhiên rời đi, Điền Chính Quốc đỡ trán không nhịn được cười, giọng mũi cười ra chút tức giận, anh buông lỏng thân thể mệt mỏi một chút, rút khăn giấy lau qua qua người, cũng theo đó xuống giường.

Mặc quần áo xong đi ra ngoài thì một luồng hơi nóng đập vào mặt, mặt trời đã lên một đoạn cao, điều hoà trong phòng thật ra làm cho nhiệt độ so với bên ngoài còn mát mẻ hơn một chút, Điền Chính Quốc nhớ tới lý do hắn vừa rồi chạy ra ngoài, không khỏi lại có chút muốn cười.

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ