Điền Chính Quốc đã mệt mỏi đến cực điểm bị lần phát tình này thôi thúc đến gần như trực tiếp ngất đi, tuy rằng pheromone phóng thích đã không mãnh liệt như hai lần trước, nhưng thật sự anh đã cố gắng chống đỡ quá lâu, tinh thần bị hơi nóng kích động trong nháy mắt bao phủ, cả người lắc lư rồi sau đó trực tiếp ngã vào ngực hắn.
Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt ôm chặt anh, cúi đầu ngửi mùi hương đang phát ra sau gáy, lập tức ôm người vào phòng ngủ.
Điền Chính Quốc nằm trên giường mềm nhũn một bãi, lảo đảo tùy ý để người bên trên ra vào, mí mắt khép lại chỉ còn một khe hở, ngay cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn, chỉ có vách thịt trong cơ thể vẫn cần cù chăm chỉ làm việc, ra sức không ngừng co rút, hút đến thỉnh thoảng hắn phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.
Lần này Kim Thái Hanh đeo bao cao su, vui vẻ tràn trề bắn vào trong cơ thể anh, chỉ là cách một lớp màng mỏng cũng không bằng da thịt trực tiếp tiếp xúc, sau khi hắn rút ra thắt nút bao cao su quăng đi, lại thẳng tắp đâm hạ thân bán cương vào.
Lúc làm những việc này, Điền Chính Quốc đã sớm mê man, Kim Thái Hanh bận rộn hơn nửa ngày cũng mệt mỏi, hắn ôm người dụi dụi hai cái, ý thức dần dần mơ hồ, cũng ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn hoảng hốt cảm thấy độ phù hợp cực cao này quả thật muốn ép khô hắn, nhưng mà giấc ngủ ngọt ngào cùng hương thơm lại đẩy lùi ý niệm này, ở trong đầu hắn khắc rõ mấy chữ: Ép khô hắn cũng tự nguyện.
Kim Thái Hanh ôm người nhẹ nhàng cọ cọ, khóe miệng kéo ra một nụ cười, tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm thứ hai, khó có được Điền Chính Quốc tỉnh lại trước.
Ánh mặt trời dịu dàng đánh thức dây thần kinh thị giác mẫn cảm, Điền Chính Quốc cảm nhận được nhiệt độ của ánh sáng, chậm rãi mở mắt ra. Người bên cạnh đang ngủ say, anh tinh tế nhìn đối phương một cái, chàng trai trắng trẻo trầm tĩnh đang ngủ, hai má còn hơi sưng, không thấy hơi thở người lạ chớ gần ngày thường, nhiều hơn là mềm mại đáng yêu.
Thấy hắn ngủ say, lại nhớ tới chuyện khiến hắn ngủ không được ngon thì không khỏi thay hắn vui vẻ một hồi, anh chậm rãi xuống giường, tính vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.
Trong tủ lạnh hầu như không còn nguyên liệu nấu ăn gì, chỉ có thể làm mì, lúc nước sốt thịt nóng hổi sắp ra khỏi nồi thì một trận tiếng bước chân bịch bịch nhanh chóng tới gần, Điền Chính Quốc sợ tới mức quay đầu nhìn về phía cửa.
Kim Thái Hanh chạy chân trần tới, tóc còn có chút bù xù, một cọng ngốc nghếch rất không ngoan vểnh lên, vẻ mặt hắn mơ màng nhìn chằm chằm người đang nấu cơm, trái tim rơi xuống, giống như thở phào nhẹ nhõm.
Có thể do hắn ngủ say, cũng có thể là cực kỳ mệt mỏi, cả khuôn mặt sưng đến lợi hại, làn da mỏng manh bị tích nước như trong suốt, hai gò má mập mạp vào giờ phút này rất rõ ràng.
Điền Chính Quốc không khỏi cúi đầu cười rộ lên, vội vàng xoay người tiếp tục bận rộn. Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt anh lập tức hiểu, giơ tay gãi gãi tóc, lúng túng khó xử chạy về phòng ngủ đi dép.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯
FanficKim Thái Hanh vô tình thấy thầy giáo của mình phát tình liền... warning:18+💦