tai nạn

496 25 1
                                    

Kim Thái Hanh nghe ngóng rõ ràng tình huống sinh hoạt của Điền Chính Quốc, cũng không tùy tiện xuất hiện quấy rầy yên bình của anh, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi hắn sẽ len lén đến nhìn anh đi làm ở lớp nhạc cụ, xa xa nhìn anh nói lời tạm biệt thân thiết với các bạn nhỏ trong lớp rồi đạp xe trở về căn hộ thuê gần đó, đi siêu thị mua đồ ăn, chắc sẽ về nhà nấu cơm, dọn dẹp phòng, hoặc là sẽ một mình ở trên sô pha xem truyền hình, đúng mười một giờ tắt đèn lên giường nghỉ ngơi.

Cuộc sống khô khan buồn tẻ như một đường thẳng trong mắt Kim Thái Hanh lại nhìn ra tràn đầy ấm áp, hắn nhìn ngọn đèn căn hộ kia tắt vào ban đêm, nhưng ánh sáng phản chiếu trong mắt vẫn không hề tắt.

Mãi đến một ngày, thư ký mang theo một tin tức, học sinh Của Điền Chính Quốc phải tham gia một cuộc thi biểu diễn âm nhạc thiếu nhi do thành phố tổ chức, anh với tư cách là giáo viên hướng dẫn cũng sẽ đi theo.

Mà vừa vặn, con gái của tài xế xe sẽ chơi Ukulele.

Buổi biểu diễn bắt đầu sau ba ngày, tài xế tan tầm vẫn như thường lệ chở hắn về nhà, sau khi lên xe Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng hỏi: "Lão Khúc, có phải hai ngày nữa con gái ông sẽ thi âm nhạc không?"

Lão Khúc vội vàng đáp: "Đúng vậy, con gái của tôi hay dùng đàn ngài mua cho đi biểu diễn, may mà có hiệu trưởng Kim, con bé nói cái đàn kia dùng rất tốt, muốn tranh được thứ hạng cao."

Kim Thái Hanh mím môi gật đầu, trên mặt không nhìn ra gợn sóng gì: "Ngày thi đấu dẫn tôi đi cùng, tôi cũng muốn nhìn xem con gái ông biểu diễn thế nào. Chuyện này không cần nói với người khác."

Lão Khúc kinh ngạc đáp: "Được, hiệu trưởng Kim, tôi bảo vợ tôi đi sớm hơn, tìm một vị trí tốt."

Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: "A, không cần, tìm cho tôi một vị trí ở giữa lối đi nhỏ phía sau là được, tôi sợ lỡ giữa chừng có việc cần rời đi. Hai vợ chồng ông ngồi ở phía trước là được rồi."

Lão Khúc lập tức phản ứng lại, vội vàng gật gật đầu: "Tôi biết rồi hiệu trưởng Kim, tôi sẽ sắp xếp, ngài yên tâm."

Ba ngày trôi qua rất nhanh, sáng sớm Kim Thái Hanh ngồi dậy từ trên giường, thay quần áo bình thường khiêm tốn, hào hứng hừng hực xông ra cửa. Lão Khúc đã chờ hắn ở cửa lớn, nhìn nửa ngày cho đến khi hắn mở cửa xe thì lão Khúc mới nhận ra người đội mũ bóng chày với khẩu trang màu xám giống như một sinh viên đại học là ông chủ của mình.

Nếu không phải hắn ăn mặc như vậy thì thật đúng là ông đã quên ông chủ sấm rền gió cuốn của mình cũng chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà thôi.

Đang cảm khái, chỉ nghe hắn cúi đầu mở miệng: "Lão Khúc, đi thôi."

Ông chủ sốt ruột mới có thể thúc giục ông như vậy, ông không nói hai lời nhấn chân ga.

Đến sảnh biểu diễn, quả nhiên lão Khúc tìm cho hắn một vị trí lối đi giữa, không trước không sau, cách đó không xa ở bên cạnh lần lượt là cửa phòng, đi ra ngoài là toilet, hết thảy đều rất thuận tiện. Hai vợ chồng lão Khúc ngồi ở vị trí hai hàng phía trước, sẽ không quấy rầy ông chủ, tránh được lúng túng, có việc còn có thể gọi tới.

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ