Không biết ngất đi bao lâu, từng giọt từng giọt gì đó ướt đẫm cọ qua hai má, Điền Chính Quốc bị loại cảm giác kỳ quái này quấy nhiễu từng chút một, đau đớn kèm theo cũng tăng tốc độ tỉnh táo của anh. Có thể cảm giác được toàn thân nóng rát đau đớn như bị kim đâm thêu dệt đầy người, từng thứ xuyên thủng da thịt, một động tác nhỏ cũng có thể mang theo đau đớn kịch liệt, mà bộ vị hạ thân cùng tuyến thể càng sưng đến nóng như sốt, bên trong và bên ngoài đều vừa tê vừa đau, tiểu huyệt dính nhớp lung tung, căn bản không phân biệt được là chất lỏng của ai.
Điền Chính Quốc vô lực mở hai mắt ra, rốt cuộc tri giác khôi phục một chút, Kim Thái Hanh nửa đè ôm anh ngủ say, hô hấp với tim đập mạnh mà rõ ràng.
Lại một giọt nước rơi trên mặt, anh chậm rãi nghiêng đầu, cuối cùng thấy rõ thứ đánh thức mình, một cái ống trong suốt nhỏ mảnh đang treo trên đỉnh đầu anh, từ trong ống không ngừng nhỏ nước xuống.
Đầu kia của ống là một thùng dung dịch bán trong suốt đóng hộp, chất liệu thùng là nhựa, bên ngoài còn bao tròn một lớp chống va chạm, Điền Chính Quốc tận lực chỉ dựa vào đầu óc để phán đoán vị trí bốn phía, anh cố hết sức quét một vòng mới phát hiện mình đã bị Kim Thái Hanh kéo vào góc của hắn lúc trước, vốn chắc cái thùng này đã được để ở trong góc.
Lại một giọt nước rơi xuống cạnh môi anh, anh khát nước đến lợi hại, không nhịn được vươn đầu lưỡi liếm liếm, một mùi vị ngọt như đường glucose tản ra vị giác, như còn trộn lẫn một chút hương hoa hồng, Điền Chính Quốc đột nhiên ý thức được hẳn đây là dịch dinh dưỡng chuẩn bị cho Kim Thái Hanh.
Kích thước của ống vừa vặn có thể xuyên qua lưới của thiết bị phòng cắn tới miệng hắn, ánh sáng yếu trong phòng là để tránh kích thích, mà đệm bốn mặt tường, bao gồm cả xiềng xích và thiết bị phòng cắn đều là phòng ngừa bạo lực với hành vi tự hại của hắn.
Kim Thái Hanh như vậy, không có ai dám tiếp cận, ngay cả mẹ hắn cũng vậy.
Trong đôi mắt chua xót bởi đau đớn đột nhiên xen lẫn một loại ướt át mang theo cảm xúc, nước mắt rất nhanh tụ đầy hốc mắt theo khóe mắt chảy xuống, Điền Chính Quốc nhìn trần nhà tối tăm, anh nhớ tới thời kỳ phát tình của mình bị dục niệm tra tấn, nhớ tới vô số ngày đêm cắn răng dùng thuốc ức chế đâm thủng da thịt, những đau khổ không được người ta lý giải kia giờ phút này dần dần phóng đại ăn mòn linh hồn vừa mới tỉnh lại của anh.
"Là một Omega rất tốt, mức độ phân hóa cao càng tốt đúng không? ...... Tìm một Alpha để hắn nuôi cậu, cái gì cũng không cần làm, một lần vất vả cả đời nhàn hạ cũng được! ...... Bị đánh dấu cũng không sao, có lẽ Alpha chỉ muốn tốt cho cậu thôi? ...... Đừng sợ đàn ông có thai, sinh con đều giống nhau... Đừng bi quan như vậy, giả thiết về những chuyện còn chưa xảy ra kia không có ý nghĩa đâu."
Trong cuộc sống mười mấy năm sau khi Điền Chính Quốc phân hóa, rất ít người biết tình huống phân hóa của anh đều an ủi anh, nghi ngờ, suy đoán, không thể lý giải, cảm thấy buồn cười, anh tự nhủ trên thế giới này không có cảm giác đồng cảm chân chính, nhưng khi đau đớn thực sự giáng xuống thì anh vẫn hy vọng xa vời có một người có thể chân chính hiểu và tiếp nhận đau khổ của anh, trong tuyệt vọng cho anh một chút sức mạnh, một chút là tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯
FanfictionKim Thái Hanh vô tình thấy thầy giáo của mình phát tình liền... warning:18+💦