tỏ tình

429 19 0
                                    

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh vài giây, não bộ chậm chạp bị rượu ngâm qua mới phản ứng được mình đang đối mặt cái gì, nhưng mà thân thể giống như là nhận được tín hiệu cảm động trước một bước, khi anh cảm giác được hai má ướt át, nước mắt đã sớm lăn đến cằm.

Đôi bàn tay quen thuộc vĩnh viễn mang theo nhiệt độ nóng bỏng vuốt ve gò má anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh, giọng nói dịu dàng mà trầm thấp vang lên bên tai: "Anh đừng khóc, sinh nhật nên vui vẻ mới đúng."

Kim Thái Hanh lấy một chiếc nhẫn nhỏ hơn một chút ra, nâng tay trái anh lên cúi đầu hôn một cái, cười nói: "Anh không trả lời thì em sẽ coi như anh chấp nhận."

Nhẫn mang theo một chút lạnh lẽo vòng quanh ngón áp út tay trái bị đẩy đến cuối cùng, kích thước kín kẽ làm bàn tay trắng như tuyết đốt xương rõ ràng càng thêm hoàn mỹ, giống như cụ thể hoá một tấm chân tâm cùng vạn lời hứa, vĩnh viễn khắc ở ngón tay người yêu. Trong mắt Kim Thái Hanh cũng hàm chứa một chút lệ quang trong suốt như là nước rửa qua lộ ra ánh sáng, trong lòng tràn đầy người trước mắt.

Hắn cầm lấy một chiếc nhẫn khác, lắc lắc trước mặt Điền Chính Quốc vẫn có chút không lấy lại tinh thần: "Đeo cho em có được không?"

Điền Chính Quốc cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, cũng theo ngón áp út của Kim Thái Hanh vươn tới trước mắt đẩy đến trong cùng, Hắn thỏa mãn nghiêng người ôm anh vào lòng, thì thầm ở bên tai anh: "Chính Quốc, em yêu anh."

Ánh mắt Điền Chính Quốc lần thứ hai ướt át, nước mắt bắt đầu chua xót mà vui sướng, anh đồng dạng ôm Kim Thái Hanh, hai tay vòng quanh gáy hắn, mang theo chút sợ hãi xấu hổ, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Anh cũng yêu em."

Sau khi nhìn nhau tràn đầy tình yêu, ngay lập tức là một nụ hôn sâu sắc triền miên, nụ hôn này bởi vì hai chiếc nhẫn mà trở nên trầm mê hơn và chân thành hơn, chứa đựng cảm xúc được đẩy lên đỉnh cao.

Pheromone cũng hoàn toàn giao hòa vào giờ phút này, hương thơm so với ngày thường có vẻ thêm một phần kịch liệt nồng đậm, Điền Chính Quốc hòa tan trong tình dục cùng mùi vị tuyệt vời, não bộ cũng bởi vì say rượu bắt đầu nổi lên từng đợt sóng nhiệt. Thậm chí anh có chút không phân biệt được rốt cuộc là do mấy ly champagne kia hay là do pheromone mùi rượu của hắn.

Mà Kim Thái Hanh cũng bị hương thơm hai người giao hợp câu đến ý loạn tình mê, đuổi theo môi anh hôn, bỗng nhiên dùng ngón trỏ quẹt một miếng kem đưa tới bên miệng anh, dụ nói: "Vợ ơi, cho em ăn đi."

Điền Chính Quốc xấu hổ mặt càng đỏ, toàn thân từ trên xuống dưới như một cái bánh ngọt mềm mại quấn dây hồng, môi bị mút đến sáng lấp lánh, còn hơi có chút sưng đỏ. Anh không muốn chỉ bị gặm cắn môi nữa, toàn thân trên dưới đều cực độ khát vọng vuốt ve, vì thế anh rời ánh mắt, nắm tay Kim Thái Hanh lau một nhúm kem kia ra ngực, nhẹ giọng nói một câu: "Em ăn đi."

Yết hầu hắn phập phồng, hơi thở dồn dập, ánh mắt hắn tối sầm lại, tâm tư xấu xa mạnh mẽ mọc lên, lấy tay móc một miếng kem lên trước ngực anh.

Điền Chính Quốc sợ tới mức khẽ kêu một chút, lại không có bất kỳ ý tứ từ chối nào, tùy ý Kim Thái Hanh xoa kem lạnh lẽo ở trước ngực anh, giống như là đang tiến hành sáng tác nghệ thuật, hắn rất nhanh cúi người xuống, theo dấu vết bôi kem liếm láp.

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ