đến hẹn

339 17 0
                                    

Rất nhanh lại qua một tuần, chân trái Kim Thái Hanh dưới sự chăm sóc của anh khôi phục thần tốc, vết thương trên bề mặt da đã hoàn toàn khép lại, trong một lần tái khám gần đây, vết nứt xương đã kết vẩy, đường xương gãy đã cơ bản biến mất, khung cố định trên đùi cũng chỉ giữ lại một chút ổn định cuối cùng, cơ bản không ảnh hưởng đến hoạt động.

Sau lần tái khám này, Điền Chính Quốc cũng kết thúc kỳ nghỉ công tác, tiếp tục đạp xe đến cửa hàng nhạc cụ dạy cho các bạn nhỏ học piano, Kim Thái Hanh khẳng định mình còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên vẫn cọ ở căn hộ của anh không đi, hành lý mang theo từ chỗ ở của mình càng ngày càng nhiều, Điền Chính Quốc cũng không nói gì, mặc kệ hắn nhồi nhét căn hộ nhỏ của mình đầy đủ, tiếp tục ỷ lại, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc ăn uống sinh hoạt của hắn.

Ngày thứ hai tan làm, anh đi chợ dưới lầu mua đồ ăn, trở về hơi muộn, vừa mới vào cửa, chỉ thấy nhà vệ sinh đang đóng, trong phòng tắm tiếng nước không ngừng, sương mù bốc hơi, chắc là Kim Thái Hanh đang tắm.

Anh cởi áo khoác, thay giày, xách đồ mua về vào phòng bếp, thu dọn chuẩn bị một hồi rồi cầm điện thoại đến phòng khách sạc pin, vừa vặn nhìn thấy điện thoại của hắn rung lên.

Màn hình sáng bóng hiển thị tên của người gọi, là Lý Mạn Hi.

Vô số hồi ức khắc cốt ghi tâm bị cái tên này khuấy động, Điền Chúng ta sững sờ tại chỗ, như phản xạ có điều kiện cầm lấy điện thoại, muốn xác nhận lại rốt cuộc người gọi có phải là bà hay không.

Mẹ hắn sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện, vốn anh định gọi Kim Thái Hanh một tiếng thì lại bị tiếng nước chảy thật lớn trong phòng tắm ngăn cản.

Điện thoại vững vàng có tiết tấu rung động từng chút một gõ vào tim Điền Chính Quốc, đầu óc anh trống rỗng trong chớp mắt, khi đối phương sắp cúp máy thì ấn nhận.

Còn chưa đợi anh lên tiếng thì đối diện đã mở miệng, tuôn như mưa nói: "Bữa tối đặt ở nhà hàng Martha, bảy giờ tối mai. Vị hôn thê của con tên là Hạ Ly, Shirley, đừng gọi nhầm tên người ta."

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy như bị bóp cổ họng không thở nổi, anh cố gắng đứng vững, im lặng một lát mới mở miệng: "Chào dì."

Rõ ràng đối diện dừng lại một chút, im lặng hai ba giây mới trả lời: "Xin chào thầy Điền. Không cần bảo Kim Thái Hanh gọi lại cho tôi, tôi sẽ trực tiếp gửi tin nhắn cho nó. Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây."

Cho đến khi anh chậm rãi đáp ứng, đối diện mới cúp điện thoại, anh buông máy xuống, nhìn màn hình chuyển sang màu đen, cả người vô lực chìm vào sô pha.

Lại qua một lát, Kim Thái Hanh tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, toàn thân hắn cao thấp chỉ quấn một cái khăn, nghe được phòng bếp có động tĩnh thì hưng phấn chạy vào ôm lấy người đang nấu cơm.

Tóc lau mới nửa khô, giọt nước đọng nhỏ lên vai Điền Chính Quốc, hắn đưa tay lau những giọt nước kia, lại đưa tay vào áo thun của anh, bắt đầu làm loạn trên người anh.

Điền Chính Quốc xoay người: "Khói dầu mùi mần, mau ra ngoài mặc quần áo."

Kim Thái Hanh lại dán lên mặt hôn anh: "Cả ngày không gặp mà anh cũng không nói nhớ em."

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ