pn2

735 27 0
                                    

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc lần nữa tới đảo Nam Hải chúc mừng Giáng sinh, thuận tiện hồi tưởng lại trải nghiệm năm đó khi tình cờ gặp nhau ở khu nghỉ dưỡng. Ban ngày hắn lôi kéo dạy anh lướt sóng, ban đêm hai người dùng xong đồ ăn liền trở về phòng, Kim Thái Hanh cố ý hẹn trước phòng 105 có hồ bơi năm đó, trước tiên sắp xếp bảo người đổi phòng thành chủ đề Giáng sinh, một góc phòng ngủ còn bày một cây thông Noel đủ màu sắc, mặt trên treo đầy phụ kiện sáng bóng, dưới tàng cây còn bày một đống hộp quà lớn nhỏ. Điền Chính Quốc vui vẻ nhìn quanh toàn bộ căn phòng chủ đề Giáng sinh ấm áp lãng mạn, niềm vui tràn ngập trong lời nói.

Kim Thái Hanh hài lòng nhìn phản ứng của anh, kéo tay anh đi tới dưới tàng cây Giáng Sinh, hưng phấn muốn anh mở quà: "Anh mau mở ra xem có thích hay không."

Điền Chính Quốc nhìn từng hộp quà được đóng gói tinh xảo, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một hộp quà màu đen, hộp dùng dải ruy băng màu đỏ buộc lại, nhìn qua không giống với bao bì màu sắc ấm áp xung quanh, rất đặc biệt.

"Đây là cái gì?" Điền Chính Quốc tò mò ôm lấy cái hộp, vẫn chưa để ý đến ánh mắt hưng phấn dần dần của Kim Thái Hanh bên cạnh, anh kéo dải ruy băng mở nắp ra, lấy đồ bên trong lấy ra, tươi cười nhất thời ngưng đọng trên mặt.

Trong tay anh là một chiếc váy ngắn giáng sinh màu đỏ nhung, trong hộp còn có một cái mũ Giáng sinh, cả một đôi vớ màu trắng tinh khiết.

Điền Chính Quốc khiếp sợ nhìn hắn, dở khóc dở cười hỏi: "Đây là quà lớn em tặng anh hả?"

Kim Thái Hanh mím môi trộm vui vẻ, lại không dám vui vẻ quá trắng trợn, vội vàng ôm anh dỗ dành: "Vợ à, mặc cho em xem một lần, coi như là quà Giáng sinh tặng cho em có được không?"

Điền Chính Quốc trừng mắt một cái, nhưng mà hành động vẫn thuận theo thỉnh cầu của hắn, dù sao cũng là Giáng sinh, Kim Thái Hanh lại phí công chuẩn bị các loại kinh ngạc, anh không muốn mất hứng ở thời điểm này.

Nhưng thật sự anh không có biện pháp mặc quần áo gần như không che được gì trước mặt hắn, chỉ ngẫm lại cũng phải xấu hổ tìm một khe hở chui vào, vì thế Điền Chính Quốc liên tục đẩy Kim Thái Hanh ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng cởi sạch áo thun với quần đùi.

Điền Chính Quốc nâng váy lên, cánh tay xuyên qua dây đeo vai tinh tế, kéo khóa bên cạnh, cả chiếc váy được khâu tỉ mỉ, làn váy có nếp gấp hơi bồng bềnh, có chút không che được mông.

Anh vừa âm thầm mắng người ngoài cửa vừa đeo tất màu trắng vào, vải trơn bóng từ mắt cá chân mảnh khảnh chậm rãi bọc bắp chân lại, dây tất buộc chặt vào chân, làm nổi bật đường cong đôi chân vốn đã thon dài kia càng thêm lưu loát mê người.

Thần sắc anh phức tạp nhìn chằm chằm chân mình mang tất, đội mũ Giáng sinh lên đầu, nhưng mà dưới cùng hộp quà còn cất giấu một thứ -- Là một cái quần chữ T ren trắng.

Điền Chính Quốc oán hận cởi quần lót ra, mặc chiếc quần chữ T kia vào, bộ dáng dứt khoát như phải ra chiến trường. Phía trước quần chữ T chỉ có một mảnh vải nhỏ siết chặt hạ thân, trước sau xuân quang đại lộ, gần như cái gì cũng không che được.

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ