lựa chọn

457 19 0
                                    

Kỳ nghỉ ngắn kết thúc, các thầy cô trong trường đều nhanh chóng lao vào công việc, gần cuối kỳ dường như mọi người đặc biệt bận rộn, chuẩn bị thi cử, ứng phó với kiểm tra, từng việc đều ép buộc thời gian của mỗi người.

Điền Chính Quốc cũng không tránh khỏi xoay chuyển như một con quay, tuy thân là giáo viên âm nhạc nhưng nhà trường vẫn cho anh thêm rất nhiều công việc, nhiệm vụ sổ sách chồng chất thành núi chật ních chờ xử lý, cũng rất tốt để phân tán sự chú ý của anh với cuộc sống cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc cả ngày làm việc, Điền Chính Quốc nghỉ ngơi tại nơi làm việc một lúc thì ai đó lại xuất hiện trong tâm trí anh rất không đúng lúc. Nhưng nói đến cũng kỳ lạ, lúc trước mỗi ngày đều phải trốn người đi, thế mà cả ngày hôm nay cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn.

Ngay khi anh đang ngẩn người thì trợ lý hiệu trưởng đột nhiên đến văn phòng, mấy giáo viên đang chuẩn bị tan tầm vội vàng thu dọn túi xách đồng loạt nhìn qua, vẻ mặt không rõ nguyên nhân.

Trợ lý hiệu trưởng bước nhanh đến trước mặt anh, khách khí nói: "Thầy Điền, hiệu trưởng tìm thầy."

"À vâng." Điền Chính Quốc theo bản năng đáp một tiếng, trong đầu nhanh chóng nghĩ mình có phạm phải chuyện gì hay không, theo lý thuyết chuyện lãnh đạo trường vượt cấp trực tiếp tìm tới cửa hẳn là không phải chuyện tốt gì.

Anh đứng dậy, rời đi trong sự chứng kiến của mấy giáo viên còn lại.

Tuy nhiên, trợ lý hiệu trưởng không đưa anh đến văn phòng mà đưa anh đến một bãi đất trống hẻo lánh gần sân chơi. Thời gian này, học sinh ở trọ đều ăn cơm xong trở về lớp tự học buổi tối, bên ngoài vắng vẻ hầu như không một bóng người.

Ánh hoàng hôn kéo bóng người rất dài, gần như sắp biến mất ở cuối trời, Điền Chính Quốc đi theo bên cạnh trợ lý hiệu trưởng, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ ở bãi đất trống cách đó khá gần.

Bà đứng ở nơi đó, giống như tất cả đều phải nhường đường vậy, cách ăn mặc cũng không phức tạp hoa lệ mà là trong đơn giản lộ ra một loại không đơn giản, khí chất tao nhã không ai sánh kịp càng không hợp với khuôn viên đơn điệu này.

Mà đồng dạng, Lý Mạn Hi cũng liếc mắt một cái bắt được bóng dáng anh đến, bà hơi híp đôi mắt thâm thúy mà không cách nào nhìn thấu, lại đột nhiên liền hiểu được vì sao con trai mình có thể si mê anh đến vậy.

Nếu bà mà là Alpha thì chắc chắn cũng sẽ khuynh đảo vì anh.

Trợ lý hiệu trưởng cả một đường không nói gì dẫn Điền Chính Quốc đến bên cạnh Lý Mạn Hi, ngay cả giới thiệu cũng giống như cố ý lướt qua, chỉ ra hiệu lễ phép nói ngắn gọi rồi vội vàng rời đi. Trên bãi đất trống không có cái gọi là thầy hiệu trưởng, chỉ còn lại hai người đánh giá lẫn nhau, anh đoán được thân phận quan trọng của đối phương vì thế lễ phép mở miệng trước.

"Xin chào, tôi là Điền Chính Quốc. Hiệu trưởng yêu cầu tôi đến gặp ngài sao?"

Giọng nói ôn nhuận vang lên, Lý Mạn Hi dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới cảnh con trai hôm nay trước khi tới đây.

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ