chia sẻ

677 35 0
                                    

Hai thân thể ướt sũng ôm nhau trong đệm giường mềm mại, qua một lúc mới rơi xuống từ cao trào, Kim Thái Hanh say sưa hôn đối phương, mà khi mút đến đôi môi đỏ mọng nóng ẩm kia, rõ ràng hắn cảm giác được đối phương đáp lại.

Điền Chính Quốc trả hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

Kim Thái Hanh lập tức ngừng lại, người mệt mỏi trong ngực thế nhưng không ngủ mà mở hai mắt lim dim nhìn chằm chằm hắn.

Mặt hắn bất giác nóng lên, chần chờ mở miệng hỏi: "Anh không ngủ một lát à?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt tràn đầy mệt mỏi sau khi vận động: "Tôi vẫn ổn, không muốn ngủ nữa."

Não bộ anh bị tình dục ngâm tẩm còn có chút chậm chạp, đợi một lát lại hỏi: "Cậu có đói không?"

Hắn mỉm cười: "Sao luôn sợ em đói thế?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc vẫn có chút mê ly, không biết tại sao, sau tình sự thì trong cơ thể anh tràn ngập từng đợt ấm áp, thân thể phảng phất tràn đầy tình yêu chưa hạ xuống, muốn gần gũi một chút.

Vậy nên anh lẩm bẩm: "Cậu không thể ngủ ngon. Ăn uống vào thì tâm trạng sẽ tốt hơn."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cười, thầm nghĩ, ăn cái gì cũng không tốt bằng ăn anh.

Hắn nín thở trả lời: "Buổi sáng em đã xuống nhà mua đồ, mua cả một ít đồ ăn nhanh, hâm nóng là có thể ăn, hai ngày nay anh rất mệt mỏi, không cần nấu ăn. Nếu đói thì xuống giường ăn cơm, em sẽ lấy quần áo cho anh."

Điền Chính Quốc đột nhiên nghĩ đến cảnh mới rời giường, anh có chút thẹn thùng len lén liếc mắt nhìn đồ trên ghế, muốn xác nhận: "Cậu xuống lầu mua đồ?"

Kim Thái Hanh đã sớm nhìn thấy ánh mắt của anh, cưng chiều nhìn người trong ngực, trong lòng gào thét sao đáng yêu quá vậy: "Vâng, mua cho anh, mua một túi lớn, chắc chắn đủ dùng."

Trong lòng Điền Chính Quốc khẽ động, anh cảm nhận được thiện ý che chở của đối phương, nhưng sâu trong nội tâm vẫn chôn giấu một phần kháng cự, kháng cự đối với Alpha tuyệt đối chiếm hữu khống chế Omega.

Mà lồng ngực người ôm anh rất nóng, trong mắt tràn đầy nâng niu, vô luận ý tốt của hắn có phải xuất phát từ độ phù hợp pheromone hay không thì anh cũng không có cách nào làm chuyện quá mức tổn thương đến hắn.

Giãy giụa trong lòng khiến anh muốn thoát khỏi sự đụng chạm thân mật lúc này, Điền Chính Quốc cố gắng chống đỡ tinh thần, đề nghị: "Tôi muốn ăn một chút gì đó."

"Vâng." Kim Thái Hanh cười cười buông lỏng cánh tay ôm chặt đối phương, đưa quần chống thấm nước chưa bóc tem với quần thể thao áo thun đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt anh.

"Em đi hâm nóng lại chút." Hắn vội vã mặc đồ của mình rời khỏi phòng ngủ trong chớp mắt.

Vốn Điền Chính Quốc định mặc quần áo của mình, nhưng mà anh cầm lấy quần áo của đối phương, ngửi được mùi hương quen thuộc thì dựa vào bản năng yên lặng lựa chọn hai món đối phương đưa cho.

taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ