Điền Chính Quốc đột nhiên sững sờ, trái tim như bị cái gì đó đâm vào một nhát để lại nỗi đau mơ hồ và một chút chua xót.
Giấc ngủ đêm dài là lễ vật trời cao ban tặng, phải trải qua quá khứ như thế nào mới làm cho một chàng trai mười mấy tuổi đầu khó ngủ cả đêm?
Anh cũng đã từng phải chịu chấn thương tâm lý rất lớn, ngôi nhà thời thơ ấu là bến cảng ấm áp của anh, ba mẹ chăm sóc cẩn thận và đồng hành, khuyến khích cùng an ủi từ những người bạn tốt đã cứu anh ra khỏi đau đớn.
Nhưng hiển nhiên bề ngoài chàng trai nhìn như mạnh mẽ lại hờ hững này không may mắn như mình.
Điền Chính Quốc rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên người hắn, nhưng giờ phút vuốt ve an ủi này cũng không phải thời cơ tốt.
Vì thế, hai tay bất giác nhẹ nhàng vòng qua vai đối phương, vuốt ve lưng hắn giống như tư thế an ủi, người bên trên cảm nhận được sự tiếp nhận của anh, dùng sợi tóc hơi cứng cọ tai Điền Chính Quốc, lại dùng ngón tay tinh tế lau đi nước mắt của anh, đôi môi như có như không dán vào sườn mặt, y một con chó lớn dính người.
Trong bóng tối của màn đêm, Kim Thái Hanh rúc vào ngực đối phương, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn biết anh đã lén hỏi thăm chuyện của mình.
Người Kim Thái Hanh muốn đến gần đang quan tâm hắn, trước mắt như này là đã quá đủ.
Mùi thơm nồng đậm tràn ngập cả phòng ngủ, loại hương thơm này làm cho hai người cực độ thoải mái đồng thời lâm vào cơn buồn ngủ, hắn ôm người gần như sắp ngủ, hô hấp nóng rực phả vào tai đối phương.
"Thầy" Giọng hắn nhiễm một tầng buồn ngủ mơ mơ màng màng, còn mang theo ý tứ làm nũng của tuổi trẻ, "Em rất buồn ngủ. Từ lúc anh rời đi lần trước em chưa ngủ đủ giấc ngày nào cả."
Trái tim Điền Chính Quốc lại căng ra, anh nhịn buồn ngủ kéo chăn chất đống bên cạnh để đắp, quây một vòng xong hỏi: "Có muốn ăn gì không?"
Kim Thái Hanh ôm anh, một chút cũng không có ý định buông tay, yên tâm trả lời thỏ thẻ cạnh tai anh: "Không, em không đói."
Có anh là đủ rồi.
Nhiệt độ cơ thể rất nhanh đã làm tổ ấm trở nên nóng hổi, sự ấm áp này càng tăng thêm buồn ngủ, vốn Điền Chính Quốc đã bị kỳ phát tình với hoạt động kịch liệt mài mòn đến mê man, anh nghe đối phương trả lời xong rất nhanh ngủ thiếp đi.
Trong bóng đêm, chàng trai chậm rãi mở hai mắt ra, hắn dịu dàng vuốt ve mặt người trong ngực, lại hôn một lát, sau đó ngửi mùi hương của đối phương bình yên đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau vừa mở mắt ra thì mặt trời đã ngả dần sang phía tây, Điền Chính Quốc mệt mỏi nâng mắt, thoáng di chuyển thân thể lại phát hiện người trong ngực đã không còn nữa.
Quả nhiên, kỳ phát tình đến vẫn buồn ngủ như thế, anh nhìn bên gối trống rỗng, đột nhiên cảm giác được một trận cô đơn. Anh vô lực xốc chăn lên ngồi nhìn quanh một vòng, phát hiện áo sơ mi với quần tây của mình đã được gấp gọn đặt trên ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ ăn trước rồi tính sau𓍯
FanfictionKim Thái Hanh vô tình thấy thầy giáo của mình phát tình liền... warning:18+💦