Chương 51: Cà Phê Và Sữa Ấm 🐻🐶

55 5 0
                                    

Có một con gấu cung Bảo Bình giấu tên nào đó có đôi vai năm thước rộng thân mười thước cao, sỡ hữu chiều cao chót vót kèm theo làn da bánh mật đẹp đẽ rắn rỏi và đặc biệt tận hưởng những loại cà phê đắng đến điếng người.

Và cũng có một bạn cún cung Thiên Bình vừa hay lại là người bạn thân thiết nhất của cái tên mới kể ở trên, làn da trắng hồng mịn màng nên hiển nhiên cậu cũng rất ưa thích uống một ly sữa ấm vào lúc đọc sách thư giãn rồi!

Chàng gấu thì luôn miệng chán ghét những hương sữa ngọt ngào đến mức muốn nôn mửa hết cả mấy ký đường cát ra khỏi dạ dày của mình, còn bạn cún kia chẳng bao giờ thẩm thấu nổi thứ cà phê đen không đường vừa uống vào là nhìn thấy luôn ông bà đang vẫy tay ở trên thiên đường đâu chứ!

Cặp đôi đường dưới tuy là hai con người nhưng luôn cùng một chí hướng, dẫu có tâm đầu ý hợp thì hiển nhiên vẫn sẽ có tranh cãi không thể tránh khỏi mà thôi!

- Áhhhh..... Minyeongie ngốc này sao lại để ly cà phê của bạn bên cạnh em vậy!- Ryu Minseok đang ngồi chơi game vui vẻ thì vô tình lấy nhầm ly cà phê đen không đường của đối phương, hậu quả là cún nhỏ bỗng nhiên nhấp một ngụm xong liền nhảy dựng lên sợ hãi vì chất đắng lên đến tận não.

- Này bạn có sao không, thật tình là do bạn chẳng để ý đến cái ly của bạn nằm ở bên tay phải mà!- Lee Minhyung đang mải mê tập trung chơi game nghiêm túc, nhưng ngay lặp tức phải ngừng lại việc đó để kiếm khăn giấy lau miệng và bàn phím giúp cho Ryu Minseok.

- Thứ đắng nghét cỡ đó thì làm sao mà con người vẫn uống được cơ chứ!- Ryu Minseok lỡ hút nhiều cà phê ở trong ly của Lee Minhyung quá, giờ đây nôn hết rồi nhưng vẫn còn xay xẳm mặt mày chưa thể tỉnh táo nổi.

- Là do bạn yếu thôi chứ tại sao bạn lại đổ lỗi cho anh được!- Lee Minhyung lên tiếng để bảo vệ thứ cà phê thuần tuý mà chính bản thân mình tôn sùng, nếu như không có nó thì làm sao cậu chàng thức trắng qua vài đêm chứ!

- Ư... không chịu đâu... bạn mau đổi thức uống của mình đi! Uống kiểu này mai mốt ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm!- Ryu Minseok khi nãy ho sặc sụa nên nói cũng chẳng nổi nữa, hai mắt hồng hồng mặt đỏ bừng lên như uống rượu chứ chẳng phải là cà phê nữa đâu.

- Nếu như anh ngừng uống cà phê đen, bạn có chịu đổi từ sữa ngọt sang loại thức uống khác không?- Lee Minhyung nhìn bạn mỏi mệt đến thương tâm trên chiếc ghế tập luyện, quả nhiên hành trình biến thành người lớn của Ryu Minseok khó khăn quá trời luôn ta ơi!

- Tớ phải uống sữa để cao lớn, chứ chẳng thèm thứ cà phê đắng nghét đó đâu!- Lee Minhyung tưởng rằng câu chuyện về cà phê và sữa nóng vốn dĩ đã kết thúc từ lâu ở trong phòng tập, hoá ra cho đến khi cả hai tắt đèn sắp đi ngủ rồi thì Ryu Minseok lại hậm hực nói lên suy nghĩ của chính mình.

- Chẳng có đứa trẻ nào lại uống cái thứ sữa mà chứa gần cả trăm ký đường đâu! Cũng bệnh không kém gì cà phê đen của anh nhỉ?- Lee Minhyung khẽ vui vẻ búng mũi Ryu Minseok chỉ vì suy nghĩ ngốc nghếch của cún con, tuy chỉ hơi tê tê thôi nhưng vừa đủ để khiến cho bạn bé buồn bã do người ta hết thương yêu em rồi!

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ