Chap 39

140 11 0
                                    

Đi tới phòng thuộc về hai người, với thân phận của Ngọc Thảo và còn vì Thanh Thủy nên chuyến du lịch này Ngọc Thảo đã đặt một phòng tổng thống. Khu này chính là một tầng chỉ duy nhất có một phòng, cho nên cách thật xa Ngọc Thảo đã thấy Thanh Thủy đứng chờ trước cửa, Thanh Thủy đang đứng khoanh tay vừa bĩu môi, thỉnh thoảng liếc nhìn Ngọc Thảo đang đi tới, tại cùng khi ánh mắt hai người giao nhau, Thanh Thủy lại lập tức quay đầu đi, tựa như muốn nói mình đang rất tức giận.

Bất đắc dĩ lắc thở dài, mở cửa phòng, Ngọc Thảo bắt lấy tay Thanh Thủy lôi đến phòng ngủ, đem Thanh Thủy đẩy lên giường, bản thân cũng bò theo, nằm xuống ôm lấy Thanh Thủy. Bàn tay ma sát làn da mịn màng, Thanh Thủy không tránh khỏi có chút động tâm, Ngọc Thảo lại nhớ đến chuyện mình thầm nghĩ lúc tập bơi, bất quá trước tiên vẫn chính là bình tâm dằn xuống, bởi vì hiện tại cần phải biết rõ nguyên nhân tên ngốc này vì cái gì mà tức giận mới là trọng yếu.

"Bảo bối, nói chị biết, chị làm cái gì sai sao?"

Ngọc Thảo vừa hỏi cũng vừa chồm lên hôn nhẹ lên má trái Thanh Thủy, ở bên tai giọng khàn khàn hỏi.

Hơi thở Ngọc Thảo bên tai, một trận tê dại cảm giác truyền đến khiến cho bản thân Thanh Thủy trong lòng rung động, thân thể có chút vô lực nương hết vào lòng của Ngọc Thảo, Thanh Thủy cứ như vậy mà đầu hàng.

"Chị không để ý đến em, đã thế còn cười với người kia"

Biết rõ nguyên nhân chính là như vậy, Ngọc Thảo đầu tiên là ngẩn người, sau đó chính là cực kỳ vui vẻ nở nụ cười.

"Tít a, em là đang ghen sao?"

"Ghen? Tại sao em phải ghen chứ? Dấm chua cũng không thể ăn"

Hơi hơi quay đầu lại nhìn Ngọc Thảo, vẻ mặt mê man.

Không trả lời nghi vấn của Thanh Thủy, Ngọc Thảo trực tiếp hôn lên môi tiểu ngốc nhà mình, vừa nghĩ đến Thanh Thủy chính là ghen tị, lòng Ngọc Thảo tràn đầy ngọt ngào.

Nụ hôn ban đầu đơn thuần dần dần thành nụ hôn sâu, Ngọc Thảo trong lòng bóc hỏa, nhượng cô thập phần khó chịu, xoay một cái liền áp Thanh Thủy dưới thân. Ngọc Thảo rời khỏi môi Thanh Thủy, mang theo chút thở dốc, nói.

"Tít, hàng ngày đều là em ăn đậu của chị, hiện tại chị có thể ăn của em không?"

Thanh Thủy nằm ở trên giường ngẩng đầu nhìn Ngọc Thảo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thứ nhất là bởi vì nụ hôn khi nãy mà thiếu dưỡng khí, thứ hai chính là khe rãnh thật sâu ở ngực Ngọc Thảo trước mắt, nghe Ngọc Thảo hỏi, Thanh Thủy mơ hồ gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Thanh Thủy, Ngọc Thảo khóe miệng nở nụ cười câu dẫn đặc biệt mê người, lần nữa làm Thanh Thủy rơi vào mê loạn.

Mảnh khảnh bàn tay trên người Thanh Thủy nhẹ nhàng mang chướng ngại vật trên của cô cởi ra. Đây là lần thứ hai Ngọc Thảo nhìn thấy hai khỏa anh đào của Thanh Thủy, lần đầu tiên chính là lúc giúp cô tắm, khi đó căn bản nhìn Ngọc Thảo cũng không dám nhìn, mà hiện tại lại quang minh chính đại nhìn.

Hai tiểu màn thầu (bánh bao) của Thanh Thủy không tính là quá lớn, xòe nắm tay là có thể nắm giữ, nhưng xúc cảm mang đến thật tốt, mềm, êm, mịn màng, phía trên hai màn thầu chính là hai tiểu tiểu đậu hồng, thoạt nhìn qua cũng thật sự mê người.

(Cover) Đứa Trẻ Ngốc - Thủy ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ