Chap 75

126 15 0
                                    

Tâm trạng có chút phiền muộn, Thanh Thủy lần này bị thương, tuy nói là bị thương thật nhưng miễn cưỡng sao có thể từ thương nhỏ hóa ra to làm nàng sợ đến kinh hồn tang đảm. Thật là bị thương nhưng chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không khỏi làm cho nàng sản sinh một cảm giác bị lừa dối.

Bất quá, ngực cùng khối đá trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống, hoàn hảo Thanh Thủy không có xảy ra chuyện gì.

Cuộc điện thoại kia cùng ảnh chụp là như thế nào? Nghĩ đến đây tâm tình Ngọc Thảo lại bị nặng nề đè lên, trước tiên là ảnh chụp, người đó chắc chắn ở xung quanh Thanh Thủy, nhưng rốt cuộc là ai làm?

Trong điện thoại nói, này chỉ là mới bắt đầu, chẳng lẽ là đang cảnh cáo bản thân tiếp theo sẽ không may mắn như vậy sao?

Mắt chợt nheo lại, Ngọc Thảo ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo làm cho Thanh Thủy không tự chủ được mà run sợ.

Vì sao ngày hôm nay vợ lại khủng khiếp như vậy? Rụt cái đầu nhỏ lại, Thanh Thủy dùng sức nuốt nước bọt trong miệng xuống, kéo Ngọc Thảo lại gần nói.

"Vợ, em xin lỗi, chị đừng sinh khí có được hay không?"

Bất thình lình được xin lỗi làm Ngọc Thảo sửng sốt hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Ân.."

Bánh xe liên tục di chuyển, nàng phải nói sao đây, vừa nhìn thấy sắc mặt Ngọc Thảo không tốt liền vô thức tưởng bản thân làm nàng tức giận, không cần suy nghĩ liền nói thẳng ra. Lúc trước, dùng tới chiêu này có thể nói bách chiến bách thắng, ai biết ngày hôm nay lại dùng sai thời điểm.

Thấy nàng ân nữa ngày cũng chưa ân ra cái gì, Ngọc Thảo không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, bắt đắc dĩ cười sủng nịnh nói.

"Em nha..."

Không cảm thấy có ý tứ hàm xúc trách cứ, Thanh Thủy vui như điên chui vào trước ngực Ngọc Thảo mà cọ qua cọ lại, vẻ mặt thỏa mãn, chỉ là vừa nghĩ đến đã lâu không có ăn đậu, ngày hôm nay có khả năng hay không?

Ôn nhu khẽ vuốt sau ót Thanh Thủy, lo lắng hãi hùng bôn ba một ngày đêm, Ngọc Thảo có chút uể oải nhu qua nhu lại huyệt thái dương, ánh mắt nhìn qua Thanh Thủy, phát hiện mặt nàng đỏ tươi, mí mắt không chịu thua kém nhảy giật, tuy rằng biết đó là thuốc màu nhưng thấy thế nào vẫn cảm thấy chướng mắt.

"Bác sĩ nói tắm như thế nào?"

"Bác sĩ nói vết thương của em căn bản là không có gì quan trọng, sau ngày mai liền có thể xuất viện, không nên chiếm giường ngủ''

Thanh Thủy lè lưỡi.

"Thật sự là, trước hết phải tắm''

"Giết chết em, làm thật nhiều kiểm tra, vừa hoàn thành, chị liền vào"

Ngọc Thảo bất đắc dĩ.

''Nhiều? Chị giúp em tắm"

Lịch sử lần hai tái diễn, bất quá lần này địa điểm tại phòng tắm bệnh viện.

Phòng tắm bệnh viện không có bồn tắm lớn các loại vật xa xỉ, chỉ có một vòi hoa sen đơn sơ để tắm, Ngọc Thảo lôi kéo Thanh Thủy đi vào bên trong, nhìn một chút, nói một câu lại xoay người ra.

(Cover) Đứa Trẻ Ngốc - Thủy ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ