Bị khí thế nữ nhân trước mặt áp bức, Thanh Thủy bắt đầu lúng túng, nói không hết câu.
"Tôi..."
"Cô cái gì, cô không nhìn thử xem bản thân cô có bao nhiêu phân lượng hả? Dám dùng đến nó, cũng không biết ai dạy dỗ, như thế nào lại không có giáo dưỡng chứ?"
Lời nói nữ nhân càng ngày càng chanh chua đanh đá.
Nghe người trước mặt nói bản thân không có giáo dưỡng, Thanh Thủy liền cực kỳ tức giận. Nhớ đến lúc Thiên Trang dẫn mình đến đây, chỉ cách pha cũng chưa nói lời nào, liền thở phì phì trả lời.
"Là người khác chỉ tôi dùng nó pha thì tôi dùng, cũng không ai nói qua là không được dùng"
"A hay, cô còn dám trả treo"
Lướt nhìn cafe đã sớm pha xong, cũng không muốn cùng nữ nhân này ở đây lãng phí thời gian, Thanh Thủy hừ một tiếng, quay đầu đi, không màng nữ nhân đang oán niệm cực kỳ, cầm lên tách cafe, chân bước đi, không muốn cùng cô ta cãi cọ.
"Gì chứ, cô mau trở lại cho tôi"
Thấy lời mình nói không có tác dụng gì, nữ nhân tiến lên vài bước, chắn trước Thanh Thủy. Vẫn là không để ý đến, Thanh Thủy đẩy nữ nhân kia một cái, tiếp tục bước đi.
Ai ngờ, người bị đẩy liền tức giận, hổn hển thở đứng lên, trực tiếp giật lấy tách cafe trên tay Thanh Thủy. Hai người giằng co qua lại, cafe nóng trong tách vì lực đạo hai người mà tràn ra ngoài trực tiếp rơi trên tay Thanh Thủy, cafe còn nóng, tay truyền cảm giác bỏng rát, Thanh Thủy lập tức buông tay, hành động Thanh Thủy không ngờ đến lực đạo nữ nhân kia mạnh tay, tất cả cafe vì thế mà bị hất toàn trên ngực mình
"Α..."
Một tiếng thét chói tay của nữ nhân, làm cho những người khác không khỏi chú ý, một nam nhân khác nghe thấy, lập tức chạy đến.
"Làm sao vậy? Có sao không?"
Nữ nhân tức giận chỉ tay về phía Thanh Thủy, giọng run run, phẫn hận nói.
"Cái con nhỏ này, cư nhiên dám đổ cafe lên người tôi, anh mau xả giận cho tôi"
Nam nhăn nhìn nữ nhân mình đang chăm sóc, rồi quay sang nhìn Thanh Thủy phân vân không biết có nên hay không xuống tay.
Một tiếng hừ lạnh từ phía sau các nàng truyền đến.
"Cô đang mắng ai?"
Ngọc Thảo nghiêm mặt đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đôi nam nữ trước mặt.
"Nguyễn Tổng, chúng tôi là đang nói người mới đến này, quy tắc công ty một chút cũng không hiểu, tôi chỉ là chỉ cho cô ấy một chút, cô ấy liền dùng cafe hất lên người tôi. Nguyễn Tổng, cô xem đi, thái độ như thế, không biết nhà cô ta giáo dục thế nào"
Nữ nhân vẻ mặt lấy lòng tiến đến Ngọc Thảo y như rằng tố cáo hành vi của Thanh Thủy.
Ngọc Thảo ánh nhìn càng thêm sắc lạnh. Chờ nữa ngày cũng không thấy cafe, cô mới nhớ đến Thiên Trang không có trong văn phòng, liền ngẩng đầu lên thì lại không thấy Thanh Thủy đâu, nghĩ là có thể Thanh Thủy giúp mình đi pha cafe, vì vậy rời khỏi văn phòng tìm Thanh Thủy, không nghĩ đến thấy được một màn như thế, chính mình nhìn thấy tiểu bảo bối bị khi dễ, như thế nào Nguyễn Tổng chúng ta lại không nổi giận?