Vừa kết thúc mười lăm âm, Ngọc Thảo liền lôi kéo Thanh Thủy đi đến một tiểu khu, một nơi mà Ngọc Thảo một thời gian dài tìm kiếm để quyết định cho ngôi nhà mới của bọn họ.
Tiểu khu tọa lạc tại trung tâm thành phố cách Huỳnh thị không xa, hơn nữa không khi rất trong lành, bao quanh bởi những hàng cây xanh, bởi vì mùa đông vẫn còn, những thân cây đều được bao bọc một lớp băng dày, nhìn thấy cũng có chút hay.
Ngọc Thảo chọn một ngôi nhà có ba gian phòng, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng nó đủ cho họ. Do là nhà mới nên dụng cụ trong nhà vẫn còn chưa đủ, vì thế nhìn vào có vẻ hoang vắng.
Thanh Thủy vừa đi vào nhìn thấy cái gì cũng không có, chỉ có bốn bức tường trắng cùng sàn nhà trơn, nhất thời có chút thất vọng.
"Thế nào cái gì cũng không có a?"
"Đương nhiên là không có, chúng ta cần phải dọn đồ vào"
Ngọc Thảo ôm Thanh Thủy đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết trắng bên đường, ôn nhu nói.
"Tít, em cũng vẽ trang trí phòng ngủ của chúng ta nhé"
"Được"
Ở trong lòng Ngọc Thảo, Thanh Thủy có chút lười biếng trả lời.
Kể từ khi quyết định chuyển nhà mới, vậy thì đồ đạc cần là không thể thiếu.
Ngọc Thảo dẫn Thanh Thủy đi đến một khu chuyên bán đồ dùng trong nhà. Vừa qua năm mới, mọi người đều muốn mua thêm một ít đồ thay mới, vì thế mà nơi này cũng ồn ào náo nhiệt hơn.
Dạo gần một giờ đồng hồ, nhưng Ngọc Thảo thật sự gặp chút khó khăn, chính là cuối cùng cũng không biết cần mua cái gì trước. Trên tay truyền đến một lực kéo làm Ngọc Thảo chú ý, chính là Thanh Thủy hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào một cửa hàng bán giường.
Lòng không còn gì để nói, vì sao tiểu ngốc nhà cô lại thích mấy thứ đó vậy?
Bất đắc dĩ theo lực kéo của Thanh Thủy mà đi vào cửa hàng, hàng loạt đủ kiểu các loại giường đều bài ra trước mắt, Thanh Thủy hiếu kỳ đưa tay sờ sờ vào những cái giường lại bị chính âm thanh nhạo báng hai bên trái phải mà sợ sệt rút tay về.
"Ở đâu ra đứa nhóc này thế? Mua không nổi thì đừng có mà sờ loạn, làm bẩn giường cô có khả năng đền sao?"
Từ trong cửa hàng đi ra một nhân viên bán hàng, nhìn thấy Thanh Thủy quần áo đơn giản, ánh nhìn hòa giọng điệu có vài phần khinh miệt.
Ngọc Thảo nhãn thần nhất thời ngưng động, mặt lạnh lùng đáp trả.
"Đây là thái độ của mấy người đối với khách hàng hay sao?"
Nhân viên bán hàng nhìn thấy Ngọc Thảo ăn mặt sang trọng, giọng điệu liền có chút tôn trọng.
"Thiệt ngại quá thưa quý khách, đây là kiểu giường mới nhất của chúng tôi, giá rất cao, nếu như hai người không mua nổi, vui lòng cũng đừng sờ lung tung"
Ngọc Thảo sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu không phải tính tình cô sớm đã được tu dưỡng tốt, thật rất muốn lấy một đống tiền ra mà quẳng vào mặt cái nữ nhân viên chết tiệt này.