Lúc này, giọng của đạo diễn cũng cất to lên.
"Tối nay tại nhà hàng XX, chúng ta tổ chức mừng cảnh quay Thanh Thủy hoàn thành, không gặp không về a"
Đêm đó, Thanh Thủy lần đầu tiên gặp phải rượu bia, chỉ mới một ngụm nhỏ nhưng vị đắng của rượu làm Thanh Thủy cảm thấy buồn nôn. Mặc dù không thoải mái, nhưng Thanh Thủy không biểu lộ ra ngoài, như trước vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, khi nào có người đến kính rượu thì liền uống một ít.
Thanh Thủy hôm nay so với Thanh Thủy của một tháng trước khác đi nhiều, lúc trước khi Thanh Thủy không thích gì liền biểu lộ ra mặt, không một chút nào che giấu, nhưng Thanh Thủy của hôm nay chính là đã hiểu được khi nào nên khi nào không nên, trưởng thành và trầm tĩnh hơn rất nhiều.
Thứ Thanh Thủy uống cũng chỉ là bia, theo lý thuyết thì bia cũng sẽ không quá say nhưng đối với người chưa quen thì một ít cũng có thể không chịu nổi, huống chi cả đoàn làm phim đến cả trăm người, mặt kệ là quen biết hay không quen biết, tất cả đền đến bên Thanh Thủy mỗi người kính rượu một ít.
Cho dù chỉ là nhấm môi ngụm nhỏ, tính tới tính lui cũng đã được vài chai bia, Thanh Thủy lắc lắc đầu, bên kia Minh Tú cũng vừa vặn quay sang nhìn thấy tình trạng muốn say của Thanh Thủy, như gặp được cứu tinh, liền bật người dậy đến bên Thanh Thủy.
"Thủy uống say rồi, tôi muốn đưa em ấy về phòng, không uống nữa, không uống nữa..."
Lúc này phó đạo diễn vỗ mặt bàn phản đối.
"Không được, vài ngày nữa hai người rời đi rồi, ngày hôm nay làm gì có khả năng tha cho cô? Thanh Thủy nếu say tôi cho người đưa cô ấy về, Minh Tú cô thì không thể nào trốn, nghe nói cô tửu lượng không tệ, đến đây đến đây, chúng ta cùng uống. Linh, cô phụ trách đưa Thanh Thủy về đi"
Một nữ nhân tiến lên bên cạnh đỡ lấy Thanh Thủy khuôn mặt đỏ bừng, hai chân như nhũn ra. Thanh Thủy cố mở mắt nhìn thấy vẻ mặt cầu cứu của Minh Tú, lại nhìn thoáng qua gương mặt hung quang của phó đạo diễn, Thanh Thủy vô ý cảm giác chính mình mau rời khỏi đây tốt nhất, liền hướng Minh Tú nói.
"Chị Tú, em về trước, chị từ từ uống nha"
Thanh Thủy hận không thể có thêm mấy cái chân để có thể chạy nhanh khỏi nơi thị phi này, tuy nhiên dù chút say nhưng Thanh Thủy vẫn y như là một vận động viên đi bộ, tốc độ bước đi nhanh đến mức làm cho nữ sinh kia cũng phải chạy theo.
Thật vất vả mới trở lại trước cửa phòng mình, Thanh Thủy tâm tình thả lỏng. Cơ bản khi nãy đi hơi nhanh cộng thêm rượu trong người, Thanh Thủy lúc này có thể nói là hoàn toàn mơ hồ, tứ phía nhìn cũng đã không còn rõ, dựa người trên cửa, tay vặn vặn ở khóa. A, sao lại mở không ra vậy?
Đang lúc nỗi lực mở cửa, nữ nhân được giao nhiệm vụ đưa Thanh Thủy về cũng chạy đến, thở hổn hển nói.
"Cô Thủy, cô chưa gài thẻ phòng vào"
"Thẻ phòng? Thẻ phòng của tôi đâu? Thẻ phòng đâu?"
Sau khi được nhắc nhở, Thanh Thủy mới nhớ ra liền lục lọi trên người, móc ra một thẻ phòng màu xanh.