"Không có khả năng!''
Không hề nghĩ ngợi, Ngọc Thảo trực tiếp trả lời.
"Tôi cũng không cần dùng phương thức này, nếu khi rơi vào tay Hồ gia gặp nguy hiểm thì sao? Ở thương trường quang minh chính đại mà đối kháng, tôi cũng đủ để cho bọn họ thân bại danh liệt"
"Thế nhưng cô cho rằng thế lực phía sau Hồ gia sẽ bỏ qua cho cô sao?"
Cùng Ngọc Thảo chắc chắn bất đồng, Ngọc Hân hời hợt nói, một câu nói này vừa vặn đánh trúng chuyện sầu lo trong lòng nàng, nhượng nàng trầm mặt không ít. Thương trường tranh đấu xác thực các nàng không thua kém Hồ gia, dĩ nhiên nếu Hồ gia phát triển thế lực bên ngoài, Huỳnh thị có thể nói cũng chỉ có thể động thủ tiêu diệt, nhưng thế lực ngầm thành phố G hắc ám, thế lực rắc rối phức tạp, Hồ gia nắm trong tay DD bang lâu như vậy, đủ để nói rõ năng lực của bọn họ. Hồ gia còn có thể đối với các nàng hành động gì, bản thân lại có thể phòng bị hay không, Ngọc Thảo không thể nói rõ.
Đối với đề nghị của Ngọc Hân, Ngọc Thảo có chút tâm động, diệt trừ một cái địch nhân, phương thức liên thủ đối phó với họ thật sự tốt hơn nhiều, không nói đến Thanh Thủy hiện tại hôn mê còn chưa thanh tỉnh, chính là khi nàng tỉnh lại, Ngọc Thảo cũng không muốn nàng đi mạo hiểm như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, nàng buông xuống suy nghĩ, mở miệng nói.
"Mồi nhử không nhất định phải là nàng đảm đương, tôi cũng có khả năng làm được"
Ngọc Hân hoàn không nói chuyện, chỉ nghe cửa truyền đến một tiếng hô to.
"Không được!''
Qua hồi lâu khi nghe được âm thanh ấy, Ngọc Thảo đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt ức chế không được mà hiện ra mừng như điên, không tin tưởng mà quay đầu lại nhìn.
Cửa gian phòng được mở ra, Thanh Thủy ăn mặc trang phục bệnh nhân lam bạch đứng ở cửa, thân thể hoàn toàn suy yếu, đỡ khuông cửa, nguyên bản hai người thủ vệ hắc y đại hán sợ hãi đứng ở bên cạnh, muốn đỡ rồi lại không dám đỡ.
''Nguyễn Tổng, Huỳnh tiểu thư nàng..."
Một hắc y đại hán đi ra phía trước muốn cùng Ngọc Thảo nói cái gì đó, lại bị nàng trực tiếp bỏ qua.
Nàng che miệng, hướng về người kia từng bước một tiêu sái đi qua, đợi cho đến khi đi tới trước thân thể của nàng, Ngọc Thảo đưa tay tiến lên muốn đi đến chạm vào gương mặt của nàng rồi lại dừng lại, lăng lăng đứng giữa không trung, rất sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Như là bị động tác của nàng đả kích, Thanh Thủy liền ủy khuất kêu một tiếng.
"Vợ..."
Nghe âm thanh hô hoán, Ngọc Thảo run rẩy một chút, như là bản án được miễn, nhào vào trong lòng nàng, trên tay đang cầm một cái kính nhẹ xướt qua nàng, chỉ là cũng không quá mạnh, mang không đến một tia đau đớn.
"Thủy, em, một tên hỗn đản, hỗn đản, vì sao hôn mê lâu như vậy? Em biết mấy ngày này chị có bao nhiêu lo lắng không? Vì sao vẫn không muốn tỉnh lại, hỗn đản, hỗn đản..."