Chap 40

148 10 0
                                    

Kết quả là, Thanh Thủy nướng xong xiên mực đầu tiên, ánh mắt tràn đầy hy vọng đưa thành quả mình cho Ngọc Thảo, tuy rằng bản thân Ngọc Thảo nhìn cũng biết nướng không được tốt, nhưng vẫn là vui vẻ nhận lấy, há miệng cắn một miếng liền nhanh chóng nuốt xuống. Tuy rằng đã cố nuốt thật nhanh, thế nhưng vị đắng vì khét nhét đầy vị giác, miễn cưỡng cố tạo ra bộ dáng tươi cười, mang theo ý cổ vũ.

"Rất ngon, Tít giúp chị nướng chị thật thích"

Thanh Thủy vì được khen mà mắt sáng lên muốn tỏa cả hào quang ra ngoài, hưng phấn hướng Ngọc Thảo nói.

"Thật không? Vợ, vậy em tiếp tục nướng cho chị"

"...."

Ngọc Thảo khóc không ra nước mắt, Thanh Thủy lấy một đóng hải sản, trực tiếp cho vào lò nướng mà không dùng cọ quét thêm dầu, trái lại còn cầm cả chai dầu chế trực tiếp vào, dầu nhiều nóng nhất thời khiến lửa phựt lớn hơn, hừng hực thiêu nóng hải sản bên trong.

Ngọc Thảo nhìn một màn trước mặt mà lo lắng cho dạ dày của mình, có chút do dự, cuối cùng cũng vì Thanh Thủy mà thỏa hiệp với bản thân, ăn thì ăn, miễn ăn không chết là được.

Đợi không lâu, dưới ngọn lửa phừng phừng kia, hải sản trên kệ một lần nữa lại trở thành một chuỗi mực khét giống như than đặt trước mặt Ngọc Thảo.

Nhịn xuống cảm giác nôn mửa, Ngọc Thảo cố gắng thoải mái nuốt vào, lại thấy Thanh Thủy còn muốn tiếp tục nướng, Ngọc Thảo sợ đến nỗi vội vàng bắt lấy tay Thanh Thủy ngăn lại.

"Tít chị no rồi, em xem, em giúp chị nướng, bản thân còn chưa ăn gì, lần này đến phiên chị nướng cho em được không?"

Nghe đến vợ muốn nướng cho mình ăn, Thanh Thủy cười híp mắt lộ ra hàng trăng nhỏ, khuôn mặt lắm lem chút bụi khi nướng ban nảy vẻ cực kỳ hạnh phúc nói.

"Được"

Ngọc Thảo thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vì Thanh Thủy mà nướng, kỹ thuật rất thành thạo, đồ nướng tản ra hương thơm làm người nào đó thèm muốn nhỏ dãi.

Một âm thanh cao ngạo không xa truyền đến.

"Vật nhỏ, bên kia nướng giỏi quá, thật là thơm, chị đi mua về cho em ăn, thế nào?"

Lời nói ra mang ý tứ hàm xúc làm Ngọc Thảo không ngăn được nhíu mày, theo âm thanh phát ra mà quay đầu, từ xa nhìn thấy hai nữ nhân đang chậm rãi đi tới, một ôn nhu động lòng người, một thành thục quyến rũ, mà một trong số đó chính là Thùy Linh đã gặp khi chiều làm Ngọc Thảo có chút kinh ngạc.

"Haha, cái này không phải là Lê Tổng sao? Nếu Lê Tổng thích tôi nướng đến như vậy, tôi làm sao lại không biết xấu hổ mà nhận tiền chứ"

Ngọc Hằng cũng vô cùng kinh ngạc, đi du lịch mà cũng có thể gặp được người quen.

"Thì ra là Nguyễn Tổng, lời nói khi nảy thực làm cho cô chê cười rồi, có thể cho chúng tôi cùng tham gia chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Ngọc Thảo vui vẻ gật đồng đồng ý.

"Ting..."

(Cover) Đứa Trẻ Ngốc - Thủy ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ