Đột nhiên Minh Triệu cơ thể run lên một chút, cảm giác nơi cổ có một luồng hô hấp đều đều thổi vào làm Minh Triệu không ngăn được nổi da gà. Nguyên nhân chính là Kỳ Duyên, đối diện với cổ tinh tế của Minh Triệu mà thoải mái tựa lên tiến vào mộng đẹp.
Minh Triệu bất đắc dĩ cười, nghĩ lại chắc là rất mệt cho nên ngồi mà cũng có thể ngủ, để có thể trở về sớm hơn dự định, Kỳ Duyên nhiều ngày làm việc bận rộn, vừa xuống máy bay cũng không thể nghỉ ngơi còn bị buồn phiền nhiều điều như vậy.
Minh Triệu yêu thương nhéo nhẹ cái mũi nhỏ, âm thanh sủng nịnh nói.
"Trước hết tha cho em, để em thoải mái nghỉ ngơi vài ngày"
Bị quấy rầy, Kỳ Duyên nhún nhún mũi, đầu hơi lay động dịch chuyển, hơi thở vẫn đều đều với mùi hương quen thuộc, hướng càng sâu xuống địa phương cao ngất kia, đột nhiên Kỳ Duyên như tìm thấy mục tiêu, không chần chừ mà tấn công đúng vào nơi cây đậu bảo bối của Minh Triệu cũng chính là món ăn yêu thích của Kỳ Duyên.
"Ân"
Minh Triệu môi đỏ khẽ mở, không che giấu được phát ra tiếng ngân, Minh Triệu kịp phản ứng, đưa tay lên tính gạc cái tên đầu sỏ kia ra, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Duyên ngủ đến yên tĩnh như vậy, Minh Triệu không nở, bất đắc dĩ hạ tay xuống.
"Tiểu bại hoại"
Màn đêm tĩnh lặng, hai người an lành tan vào giấc mộng, không biết rằng, một âm mưa âm thầm như cơn sóng gió đang hướng về hai người kéo đến.
Cảm giác quen thuộc này làm Kỳ Duyên ngủ một giấc an ổn thật sâu, thời gian qua vừa uể oải mệt mỏi, lại không có vòng tay ôm ấp thường ngày cho nên một đêm không mộng mị.
Thời gian buổi sáng có lẽ do Kỳ Duyên tỉnh lại quá sớm nên phòng ngủ vẫn còn tối, khung cảnh trên tường chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít đường viền, duy nhất ánh sáng phát ra chỉ là từ những màu nước huỳnh quang. Dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, Kỳ Duyên mở mắt, liền xuất hiện một mảnh tuyết trắng đẹp mắt, đầu lại như đang để vào một cái gì đó, gối lên một khối mềm mại cùng cổ hương thêm nhàn nhạt.
Hỗn độn tư duy còn chưa tỉnh táo lại, đối diện với cảnh kỳ lạ như vậy, tiểu não Kỳ Duyên cứ như vậy mà ngưng trệ, cả người đều ngệt ra, chớp chớp con mắt nhìn chằm chằm vào một nền tuyết trắng kia tựa hồ như đang cố gắng nổ lực tập trung suy nghĩ.
Lông mi xoăn chớp chớp vô tình nhẹ nhàng đảo qua, chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ, gò má kề sát da thịt đều có thể cảm giác được lòng ngực người dưới thân đang truyền đến rung động. Kỳ Duyên há miệng, tiểu não đột nhiên phản ứng, biết được hiện tại bản thân đang nằm ở đâu.
Giống như bị điện giật, Kỳ Duyên liền bật dậy, nhìn Minh Triệu đang ngủ an ổn, Kỳ Duyên si ngốc nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được bắt đầu cười khúc khích, nhớ lại lời nói của Minh Triệu hôm qua.
"Cùng Duyên một chỗ, chị rất hạnh phúc''
Lòng Kỳ Duyên liền giống như ăn mật ngọt.
Nửa ngày, ước chừng nhìn cũng đã nhìn đủ rồi, ánh mắt Kỳ Duyên bắt đầu di chuyển bỗng nhiên lại phát hiện bộ dạng Minh Triệu lúc này thật sự rất hấp dẫn.